XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 9.5.00/10/824 lượt.

u Lân, chỉ có

hai người bọn họ. Sóc cũng rất lanh lẹ, nhưng không nghiêm cẩn như Lân.

Làm chuyện gì đó sau lưng Lân, có lúc Hoàng thượng cũng thấy chột dạ,

nhưng may mà, đàn ông trong tình yêu thì phản ứng chậm chạp hơn rất

nhiều, nếu là bình thường, Lân đã sớm nhìn ra điều bất thường rồi.

“Xem, đây chính là cô gái kia mà đệ gặp!” Rất nhanh, Sóc vương đã đem dáng vẻ của cô gái đã hại hắn hôm đó dục hỏa đốt người bị đông ở bên ngoài suốt đêm mà vẽ ra. Cô gái kia, hắn đã sớm khắc sâu trong xương tủy, ăn sâu

vào trong đầu óc, nhấc bút vẽ, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, tốc độ

vẽ rất mau, nhưng bức tranh lại trông chẳng thô thiển tí nào hết.

“Sóc, đây chính là nàng ta sao?”

Nhìn đôi mắt ngây thơ, nụ cười điềm nhiên, còn cái vẻ tinh nghịch kia nữa

của cô gái trong bức tranh, có nghĩ thế nào cũng không ngờ nàng ta lại

là cao thủ dùng độc có thể khống chế Sóc vương.

“Lân, huynh cũng

qua đây xem thử đi!” Thấy Lân vương đang ngẩn người, Sóc vương vội gọi

lại, hắn còn phải đợi xem biểu tình của Lân vương nữa chứ?

“Ờ!”

Không nhìn thấy ánh mắt tính kế kia của Hoàng thượng và Sóc vương, Lân

vương đi qua đó, sau khi liếc nhìn cô gái trong tranh một cái, kinh nạc

trợn to mắt, bắt đầu nhìn kĩ.

“Lân, huynh cũng biết nàng ta à?” Sóc vương hỏi dò, nhìn biểu tình vừa nãy, chắc phải nhận ra mới đúng.

“Ừm, Sóc, làm sao đệ quen biết được nàng ta?” Đè xuống sự kinh ngạc trong

lòng, Lân vương muốn xem thử thái độ của Hoàng thượng và Sóc vương đối

với nàng ra sao.

“Chỉ là gặp qua hai lần, có chút ấn tượng mà

thôi! Lân, huynh thì sao? Làm sao huynh biết nàng ta, huynh có quen thân với nàng ta hay không?” Sóc vương suốt ruột hỏi.

“Tàm tạm, cũng chỉ là gặp qua hai lần, không quá thân thiết!”

Bằng trực giác, Lân vương cảm thấy trong lời nói của Sóc vương có gì đó

không đúng, cho nên hắn giữ lại trong lòng, không nói ra người đấy là

Tiểu Tiểu. Nhưng trong lòng hắn lại kinh ngạc muôn phần, Sóc vương thấy

nàng quen mắt, còn có thể nhớ được hình dáng của nàng, chẳng lẽ nàng

thật sự đang ở trong Sóc vương phủ sao?

Nữ nhân, hắn đã gặp

nhiều, nhưng có thể khiến cho Sóc vương nhớ được hình dáng thì lại chẳng có mấy ai, có phải Sóc vương cũng thích nàng hay không?

Nghĩ đến khả năng này, tim Lân vương lại nhói lên, đừng như vậy, nàng là của

mình, mà Sóc vương là huynh đệ của mình, hắn không muốn mất đi Tiểu

Tiểu, cũng không muốn vì một cô gái mà phá vỡ tình cảm huynh đệ.

“Ớ, nàng ta không phải là Tiểu Tiểu?” Sóc vương cẩn thận hỏi, Lân vương

thản nhiên lắc đầu, không phải Tiểu Tiểu, còn có thể là ai được chứ?

Chỉ là những câu sau cùng đó hắn giữ lại trong lòng, không nói ra mà thôi.

“Ha ha, thế thì tốt, huynh không biết đâu, nữ nhân kia đáng ghét chết đi được…”

Sau khi xác định nàng không phải là Tiểu Tiểu, rốt cuộc Sóc vương đem tội

ác của ‘nàng’ tố cáo với Lân vương, Lân vương đồng tình nhìn Sóc vương,

cười nói:

“Thế thì thật là lợi hại, nhưng ta cứ cảm thấy đệ đã gây chuyện gì đó, bằng không, sao nàng ấy lại vô duyên vô cớ chỉnh đệ chứ?”

Mấy việc ác này, đích thực là hợp với tác phong trước giờ của Tiểu Tiểu,

nhưng nàng sẽ không vô duyên vô cớ hại người, trừ phi đã làm chuyện gì

đó hại nàng hoặc là những chuyện mà nàng không thể nhìn được. Thấy bộ

dạng nghiến răng nghiến lợi của Sóc vương đối với nàng, may mà mình

không nói là quen biết nàng, bằng không, chắc chắn là Sóc vương sẽ không nói cho mình biết, mà sẽ lén đi tìm nàng, lén báo thù nàng.

“Sao huynh biết nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ chỉnh người? Nàng ta làm việc vốn chẳng theo lẽ thường, làm gì cũng tùy hứng!”

Ảo não nói một tiếng, đáng thương cho một đời anh minh của mình, bị nữ nhân kia hủy mất rồi.

“Ta cũng chỉ đoán thế thôi. Sóc, đệ xem ánh mắt của nàng ấy rất đơn thuần, không giồng như người có thể làm ra mấy chuyện kia!”

Chỉ bức tranh, Lân vương không thể không bội phục kĩ thuật vẽ tranh của Sóc vương, đúng là khá có thần, khá đẹp đấy – chí ít, đẹp hơn bức tranh của mình nhiều.

Đấy không phải do kĩ thuật vẽ của mình tệ, chỉ là

mình không muốn để người khác biết được tướng mạo của nàng, muốn lén

giấu nàng đi mà thôi.

“Hứ, nếu không phải dùng ánh mắt đó mê hoặc đệ, đệ có thể trúng kế nàng ta được hay sao?” Sóc vương phẫn nộ nhìn

bức tranh, trong lòng nguyền rủa nũ nhân kia mấy bận, khiến cho Tiểu

Tiểu đang ở Lâm Tiên cung lạnh đến phát run, không biết là ai lại đang

tính kế nàng nữa đây.

“Ha ha, hoàng huynh, huynh còn đi thăm Vân phi nữa không? Phỏng chừng nàng ta sắp không xong rồi…”

Nghĩ muốn về, buổi tối còn phải đến phủ của Sóc vương xác định một lần, biết được nàng ở đâu, hắn mới có thể yên tâm được. Lời ban nãy của Sóc vương khiến hắn thấy không yên tâm, không biết Sóc vương đã giấu nhẹm đi đoạn nào rồi?

“Lân, đệ định về rồi à? Về có việc sao?” Hoàng thượng

cười cười, còn không biết tâm tư của Lân hay sao? Nhưng rốt cuộc về nhà

làm gì, hắn thật sự không biết.

“Không có gì!” Lân vương lắc lắc đầu, cười với Sóc vương một cái:

“Lâu lắm không đến phủ của đệ chơi rồi, giờ lại muốn đến đó đi dạo đấy?”

“Đi đi, cá