
g nói lúc sáng, chẳng lẽ những lời tùy tiện nói ra mà cũng linh nghiệm? Sau này nàng ta sẽ không dám nói lung tung nữa.
“Vớ vẩn! Nếu lời nói mà có tác dụng, thì bổn cung chẳng cần phải làm gì
khác nữa. Tranh Nhi, tìm người đi thúc giục lần nữa, sao vẫn còn chưa
đến, ta…khó chịu chết đi được…” Vân phi nhăn nhó mặt mày, tiếp tục như
vậy sẽ mất mạng không đây?
Người khó chịu là ta nè! Tranh Nhi lập tức chạy ra ngoài, bên trong thối quá, nhưng nương nương không nói thì
nàng ta đành phải đứng bên hầu hạ, ngay đến việc bịt mũi nàng ta cũng
không dám, làm cung nữ thật là khó.
Vội vã căn dặn một tiếng, Tranh Nhi thuận tiện ra ngoài hít thở, tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ bị ngất xỉu vì thối mất.
“Thái y làm cái gì vậy nè? Dù có bò thì cũng phải bò đến rồi chứ…” Thấy Tranh Nhi đi vào, Vân phi lại phát tức lần nữa, Tranh Nhi khó xử cười nói:
“Nương nương, người quên rằng hôm nay Liên phi trúng độc rồi à? Còn chưa tra
ra độc tố, cho nên chắc hẳn thái y đều ở bên đó, gọi bọn họ tới đây thì
tốc độ sẽ chậm một chút.”
“Hừ, dựa vào cái gì? Ta với ả là đồng cấp. Dù là gia thế, ta cũng không kém do với ả…”
Hai người, vốn là tử địch, đụng tới chuyện như vậy, lại càng bắt đầu tính toán.
“Nương nương, đừng tức giận, Liên phi cũng kiêu ngạo quen rồi, vì ả ta mà tức
giận tổn hại đến sức khỏe thì thật không hay…” Tranh Nhi an ủi ả, tiện
thể lau mồ hôi trên mặt ả ta, lần này nương nương đúng là phải chịu khổ
rồi.
“Nương nương, Vương thái y đã đến, để ông ta vào không?” Bên ngoài, giọng của tiểu cung nữ cất lên, Tranh Nhi nói:
“Đợi chút, Nương nương xong liền!”
Buồn cười, bây giờ nương nương đang xuất cung, sao ông ta vào xem được?
“Nương nương, có thể đứng dậy được hay không?” Tranh Nhi săn sóc hỏi han, lúc
nương nương càng khó khăn, thì nàng ta càng phải biểu hiện cho thật tốt, như thế thì nương nương mới càng tin tưởng nàng ta, cho nàng ta càng
nhiều lợi ích và vinh quang hơn.
“Ừm!” Vân phi gian nan đứng dậy, mới ba lần mà thôi, vừa nãy đã qua một canh giờ, ả cảm thấy toàn thân
vô lực rồi. Thời gian dài, ả thật không dám nghĩ đến hậu quả.
“Vương thái y, mời vào!”
________________________________
Chú thích:
(1) Xuất cung (出恭): Dùng để thay thế cho từ đại tiện tiểu tiện.
Từ thời xưa, những cấm kị về từ ngữ chỉ sự bài tiết đã xuất hiện, trong
văn ngôn, người ta gọi là “xuất cung”(出恭), “rửa tay” (淨手), “giải phóng
bàn tay” (解手) v.v. Tương truyền rằng, sau khi Lưu An đời Hán chết đi,
được bay về trời, do “tọa khởi bất cung” (ngồi xuống mà không kính),
khiến tiên bá chủ giả đã tấu trình lên cho thiên đế rằng Lưu An bất
kính, vì vậy mà Lưu An bị biếm trích ba năm, vì vậy mà mới xuất hiện từ
“xuất cung”. Theo sự giải thích của “Từ nguyên” thì, vào đời Minh, trong chế độ khoa cử, người ta có làm thẻ xuất cung nhập kính (ra cung vào
kính). Nếu như sĩ tử ai muốn đi đại tiện thì đầu tiên sẽ nhận lấy tấm
thẻ này, sau nhân đó mà gọi việc đại tiện là xuất cung, đồng thời gọi
đại tiện là đại cung, tiểu tiện là tiểu cung. Bắt đầu từ thời Nguyên,
trong trường thi của chế độ khoa cử, người ta cũng làm thẻ “xuất cung”
(ra cung), “nhập kính” (vào kính), nhằm tránh tình trạng để thí sinh tự ý rời ghế ngồi của mình. Ban đầu, từ “xuất cung” là dùng cho nam giới,
sau đó thì dùng cho cả nam và nữ.
Nghĩ đến người Thụy
Tiên thích là nữ nhân, mặt hắn bắt đầu đen lại, chuyện này làm sao mà
được? Nàng là phi tử của mình, dù là nữ nhân cũng không được nhăm nhe
nàng!
__________________________________
Màn giường sớm đã buông xuống, Vân phi nằm ở bên trong, Tranh Nhi giúp Vân phi sắp xếp
xong thì mới gọi Vương thái y vào tẩm thất. Trong lòng Tranh Nhi âm thầm cầu khấn: Tốt nhất là bây giờ nương nương đừng có mà tức giận, giờ là
lúc sử dụng Vương thái y đó nha.
Vương thái y đã bận rộn cả ngày
kéo lê bước chân mệt mỏi đi vào, trên mặt còn mang theo vẻ cười nhạt,
ông cũng sợ Vân phi làm khó dễ. Nhưng ông chẳng còn cách nào khác, Tiền
thái y không rời khỏi bên đó được, mà giữa Vân phi và Liên phi trước nay vẫn luôn minh tranh ám đấu. Ai bảo mình không phải chủ quản của thái y
viện làm gì? Bị trách cứ thì cũng đúng lí hợp tình.
“Vương thái y, sức khỏe của nương nương sao rồi?”
Thấy Vương thái y giãn mày, Tranh Nhi vội hỏi.
“Nương nương không sao, chỉ là nhiễm lạnh chút ít thôi. Lão thần kê hai phương thuốc, uống vào là khỏi…”
May mà chỉ là nhiễm lạnh thông thường, bằng không, Vương thái y thật không biết phải làm sao nữa.
“Vương thái y, phải bao lâu mới thấy hiệu quả?” Bụng lại bắt đầu thấy khó chịu rồi, Vân phi nhẫn nhịn hỏi.
“Cái này… phải xem sự hấp thu đối với thuốc của nương nương rồi. Trên nguyên tắc thì uống thuốc vào rồi qua một canh giờ là thấy hiệu quả. Nương
nương, tìm người theo lão thần về để bốc thuốc đi!” Vương thái y kê xong đơn thuốc rồi đứng dậy, mà Tranh Nhi thì săn sóc đi theo phía sau, hai
người vừa bước khỏi tẩm thất, Vân phi liền chạy ra…
Còn phải một canh giờ nữa thì mới khỏi sao? Vân phi khổ não nghĩ, không biết đến lúc đó mình có bị kiệt sức luôn hay không nữa?
***
“Ho