Polaroid
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328072

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

thuốc mỡ đặc chế của mình, Tiểu Tiểu tin rằng

vài ngày nữa là có thể hồi phục như ban đầu. Nhưng vết thương trong lòng kia, thì phải từ từ mà dưỡng rồi. Không biết Hoàng thượng có ý kiến với nàng ta hay là có ý kiến với mình nữa, Tiểu Tiểu luôn cảm thấy, Hoàng

thượng đối xử với Hoa Nguyên thật đúng là vô tình. Lần trước, ban tên Nê Nhi, nói như thể Hoa Nguyên không đáng một đồng; lần này, lại đánh Hoa

Nguyên ngay trước mặt nhiều người như vậy, phỏng chừng Hoa Nguyên rất

đau lòng.

Hai mươi gậy, gậy nào cũng đủ mạnh, nếu không phải đi

theo mình, Hoa Nguyên chí ít thì cũng phải mất nửa cái mạng nhỉ? Thương

tiếc nhìn Hoa Nguyên trên giường, tình hình lúc đó nàng cũng đã hỏi rõ

rồi, trận đòn này, là Hoa Nguyên chịu thay nàng.

Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, Hoa Nguyên, cô thật ngốc, lúc đó cô không nên đi ra. Bẫy đã đặt sẵn, chỉ đợi cô chui vào.

Nhưng Vân phi, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ả ta đâu, so với Liên phi, Vân

phi càng đáng ghét hơn. Nói thật, hôm nay trở về, nhất định là Vân phi

cũng sẽ tức gần chết đây? Hoàng thượng không vạch trần ả trước mặt mọi

người, nhưng cũng không xử phạt mình. Mà ả ta đã bỏ công ra thiết kế mọi thứ, không ngờ lại bị mình hóa giải một cách dễ dàng như vậy, không

biết bây giờ ả ta đang lấy ai ra để trút giận nữa? Nhưng có thể trút

được giận cũng là phúc phận của ả ta, không phải ả bị đau bụng hay sao?

Có thể mắng người được thì cho thấy thân thể ả ta vẫn còn tốt chán.

May mà hôm nay ả ta tự mình nói vậy, bằng không, Tiểu Tiểu thật không dám

làm động tác nhỏ gì. Vì lúc trước có Hoàng thượng trúng độc, Vân phi mà

trúng độc nữa, bọn họ sẽ dễ dàng nghi ngờ đến mình. Tuy rằng bệnh trạng

trúng độc của hai người không giống nhau cho lắm.

“Nương nương, là người cứu tôi?”

Không biết từ lúc nào, Hoa Nguyên nằm bẹp trên giường đã tỉnh lại, nàng ta

ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu, khẽ động một cái, sau lưng lại bắt đầu đau,

đau đến nỗi khóe miệng run rẩy, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.

Tuy rất khó coi, nhưng Tiểu Tiểu biết đây chính là nụ cười.

“Hoa Nguyên, cô thật ngốc! Theo ta lâu vậy rồi, cô vẫn chưa biết năng lực

của ta hay sao? Ta há có thể bị bọn họ thiết kế một cách dễ dàng như vậy được chứ?”

Tiểu Tiểu trách móc Hoa Nguyên một câu, thấy nàng ta vì mình mà bị thương thành ra thế này, trong lòng Tiểu Tiểu rất khó chịu.

“Nương nương, là Vân phi ăn nói bừa bãi, ả ta muốn hãm hại người…Hoa Nguyên không nhịn được nên mới…”

Hoa Nguyên vội vàng biện giải, lúc đầu mình chỉ là không muốn nương nương

bị thương, không suy nghĩ gì mà đã chạy ra, cũng nói mấy lời đó.

“Ta biết! Hoa Nguyên, sau này phải bảo vệ tốt cho mình. Cô bị thương nặng

như vậy, ta nhìn cũng thấy đau lòng. Nhưng ta cũng sẽ không để cô bị

thương công toi vậy đâu, Vân phi kia, ta nhất định sẽ hầu hạ ả ta thật

tốt.”

Nói đến Vân phi, Tiểu Tiểu lộ ra một tia thần sắc âm hiểm, Hoa Nguyên vội nói:

“Nương nương, không cần đâu. Chút thương tích này của Hoa Nguyên không có gì

hết, chỉ cần nương nương không sao là tốt rồi. Chống lại dụ lệnh của

Hoàng thượng, tự ý xông vào cấm địa, đây đều là tội chết, lúc đó Hoa

Nguyên rất sợ, sợ nương nương sẽ…”

Hoa Nguyên lại bắt đầu run

rẩy, nàng không biết tại sao lúc đó lại nói ra mấy lời kia. Nếu để nàng

nói lại lần nữa, đảm bảo nàng sẽ không dám nói thế đâu.

“Là ta

không hiểu quy củ trong cung, nhưng chuyện này là do một tay Vân phi sắp đặt sẵn, ngay đến thị vệ giữ cửa ả ta cũng đã mua chuộc, không trách cô được. Hoa Nguyên, bây giờ ta vẫn không thể ngang nhiên đòi lại công đạo cho cô, nhưng sau này ta nhất định sẽ giúp cô đòi lại, tin tưởng ta,

được không?”

Mọi chuyện trước kia, cứ để nó tan thành mây khói

đi. Hoạn nạn thấy được chân tình, những gì Hoa Nguyên làm hôm nay, đủ để Tiểu Tiểu thấy nàng ta đối xử với mình là thật lòng.

“Ừm!” Nuốt

nước mắt trả lời Tiểu Tiểu, trong mắt Hoa Nguyên chỉ có sự cảm động: Nô

tài bị đánh, trong cũng vốn là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng chủ tử

có thể làm được như vậy thì có mấy ai?

Thân thể Hoa Nguyên không

tiện, Tiểu Tiểu từ ngoài sảnh lấy bữa tối sớm đã được bày ra, đích thân

đút cho nàng ta ăn. Mới đầu thì Hoa Nguyên cũng không muốn, nhưng Tiểu

Tiểu lạnh mắt lườm một cái, Hoa Nguyên cũng đành phải ngoan ngoãn ăn. Vì thương tích khá nặng, Hoa Nguyên chỉ có thể hơi ngẩng đầu, lúc ăn xong

cơm, cũng đã qua hơn nửa canh giờ, điều hiếm có là, Tiểu Tiểu lại có thể nhẫn nại như vậy.

“Hoa Nguyên, cung nữ nếu như chết, sẽ xử lý thế nào?”

Bỏ bát xuống, Tiểu Tiểu cầm bát thuốc sớm đã sắc xong ở bên cạnh lên, chuẩn bị để Hoa Nguyên uống.

“Cung nữ?” Hoa Nguyên cười khổ một tiếng, trong cung nhiều nhất chính là cung nữ và thái giám, còn có thể xử lý ra sao?

“Thường thì lôi ra ngoài đem đi chôn…” Hoa Nguyên ưu thương nói.

“Ừm, Hoa Nguyên, bây giờ vừa hay cô lại bị thương. Cung nữ bị thương cũng

không thể tìm ngự y tới khám, nếu bị thương nặng quá mà chết, cái này

cũng rất bình thường, cô hiểu ý ta chứ?”

Từng muỗng từng muỗng đút cho Hoa Nguyên, thuốc vẫn còn hơi nóng.

“Nương nương, ý của người là…bây giờ nô