XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328005

Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.

iên phi muội muội một lát, thì sáng hôm nay…” Liên phi nước mắt lã chã nhìn

Hoàng thượng, Hoàng thượng cười cười:

“Ý của ái phi là, độc là do Tiên phi hạ sao?”

“Hoàng thượng, thần thiếp không biết. Nhưng hôm qua thần thiếp chỉ là đi bái

phỏng nàng ta một chút, thần thiếp chẳng qua là muốn tuân theo lời của

Hoàng thượng, dạy muội muội chút lễ nghĩa hậu cung mà thôi…”

Liên phi ủy khuất khóc lóc, Hoàng thượng cười lạnh nói: “Thế độc của ái phi

làm sao mà trúng phải? Có phải do tên nô tài nào đó trong cung của nàng

đã bất cẩn?”

“Hoàng thượng, nô tài trong cung của thần thiếp

trước nay vẫn luôn trung thành với thần thiếp, bọn họ sẽ không làm

chuyện có lỗi với thần thiếp. Thần thiếp nghĩ, nơi duy nhất đã đi, người từng tiếp xúc qua thì chỉ có Tiên phi, cho nên…”

Giọng của Liên phi thấp xuống, Sóc vương bật cười ha ha:

“Hoàng huynh, xem ra cuộc sống ‘Thụy Tiên’ của huynh thật là muôn màu nhỉ!

Liên phi nương nương, cô nói như vậy, nếu không có bằng chứng xác thực

thì coi như là vu hãm rồi, cô đã nghĩ kĩ càng chưa?”

Liên phi

nhìn về phía Sóc vương, điều không hiểu là hắn cùng với Tiên phi kia làm sao lại quen biết nhau, nhưng lời ban nãy, giống như giúp Tiên phi,

nhưng không hoàn toàn phải. Có khuynh hướng xem chuyện cười nhiều hơn.

“Sóc vương, bổn cung chính là không có bằng chứng xác thực mới…nhưng bổn cung biết, nàng ta có động cơ hạ độc với mình!”

Liên phi chăm chú nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng cười nói: “Ái phi, nói thế là sao?”

“Hoàng thượng, thật ra giữa thần thiếp và Tiên phi muội muội, vốn chẳng qua

lại gì, nhưng cung nữ Nê Nhi bên cạnh nàng ta, chính là Hoa Nguyên trước kia, lúc đầu đích thực là bởi vì thần thiếp nên mới bị biếm vào lãnh

cung, cho nên…”

Liên phi than nhẹ một tiếng, dù sao thì chuyện

kia cũng chẳng phải là bí mật to tát gì, bây giờ nói ra cũng không sao.

Người biết chuyện đều đã chết gần hết rồi, có tra thế nào thì cũng không ra ra ả được, sợ gì chứ?

“Ái phi nên biết, chỉ dựa vào cái này, trẫm không thể truy cứu trách nhiệm của ‘Thụy Tiên’ được!”

Nhìn Liên phi, Hoàng thượng lạnh lùng nói. Trước kia, người bị nàng ta hạ độc, nàng ta có từng nghĩ tới tâm tình của họ chưa?

“Hoàng thượng, thần thiếp lần này trúng độc…”

Vù vù…

Lời của Liên phi còn chưa nói hết, một con ong đột nhiên bay vào, ánh mắt

của tất cả mọi người đều chuyển về hướng âm thanh vốn không nên xuất

hiện kia, theo bóng dáng di động của nó, cuối cùng cũng rơi trên khăn

che mặt của Liên phi, yên lặng mà đậu trên đó.

“Hoàng thượng…là

ong…” Liên phi run rẩy, bây giờ mặt ả đã đủ khó coi rồi, nếu còn bị ong

chích cho một cái, há chẳng phải là họa vô đơn chí hay sao?

“Ái

phi, đừng sợ! Trẫm giúp nàng!” Cảm kích nhìn chú ong kia một cái, Hoàng

thượng lặng lẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng giựt khăn che mặt, nhanh chóng đem cái khăn lụa lẫn con ong kia ném ra ngoài…

“Hu hu…” Con ong đã

vứt ra ngoài rồi, Liên phi cũng sợ đến bật khóc, mọi người trong phòng

cũng nhìn thấy gương mặt vừa đỏ vừa sưng kia của Liên phi, lại cộng thêm mấy chấm đỏ bắt mắt kia nữa, nhịn không được mà quay mặt đi. Mỹ nữ khóc lóc luôn khiến người ta thương tiếc, nhưng xấu nữ thì sao? Chỉ tổ khiến cho người ta thấy chán ghét thôi. Tu dưỡng tốt, kiêng kị có Hoàng

thượng ở đây, mấy nàng kia lẳng lặng xoay mặt cúi đầu, không đi nhìn xấu nữ; nhưng trên đời lại luôn có người tu dưỡng không tốt, thích bỏ đá

xuống giếng.

“Liên phi nương nương, cô đừng khóc nữa thì hơn, lớn lên đã đủ xấu xí rồi, khóc một cái, nước mắt nước mũi tèm nhem, càng

thêm khó coi. Nếu ta là cô, sớm tìm chỗ nào đó đụng đầu mà chết quách

cho xong…”

Nhìn không quen cái bản mặt khiến cho hắn chán ghét

kia, Sóc vương nói một cách vô tình. Liên phi này, phỏng chừng đợi sau

này khỏi rồi, hoàng huynh cũng sẽ không tìm nàng ta thị tẩm. Cùng là đàn ông, hắn nhìn thấy cái bản mặt này, thì dục vọng gì cũng mất hết. Nếu

sau này mà ở cùng với loại nữ nhân này, hắn sẽ nhớ tới cái gương mặt

khác người này mất.

“Nương nương, đừng buồn nữa. Muội muội tin rằng đây chỉ là tạm thời thôi, qua một thời gian sẽ khỏi…”

Thiến chiêu nghi vốn cùng một phe với Liên phi, thấy Lão đại của mình như

vậy, nàng ta nhịn không được cảm thấy buồn nôn, đi đến bên cạnh Liên

phi, biểu thị ý quan tâm của nàng ta.

“Đúng đó, tỷ tỷ. Hoàng

thượng sủng ái tỷ thế kia, nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho gương

mặt này của tỷ!” Một vị phi tử khác cũng đi đến, không cam bị tụt hậu mà nói.

“Tỷ tỷ không cần lo lắng…”

Lân vương, khi nhìn thấy

khuôn mặt hiện tại của Liên phi, trên mặt hắn chẳng có cảm thụ gì nhiều, chỉ là trong đầu nghĩ đến thủ pháp hạ độc tương tự từng biết, lại nghĩ

tới Tiên phi vừa nhìn đã khiến hắn cảm thấy thân thiết lạ thường kia.

Tiên phi, là con gái lớn của Vu tướng, hẳn là vẫn luôn ở trong cung. Nhớ lúc đó mình đi tìm Tiểu Tiểu, đúng dịp Tiên phi thăm người thân, nàng

còn kéo lấy mình muốn xem thử Tiên phi trông như thế nào, hai người họ

không thể nào là cùng một người được. Nhưng sao hai người họ lại có độc

tương tự vậy chứ?

Nhớ đêm hôm ấy, bộ dạng trúng độc của Ng