
ơng nương, không phải thái y đã nói,
nhất định sẽ giúp nương nương chữa khỏi mặt hay sao?”
“Nhưng, bọn họ cũng đã nói, tạm thời còn chưa biết độc mà bổn cung trúng là độc gì…” Liên phi bi ai nhìn cung nữ, cười lạnh nói:
“Nhất định là ả nữ nhân kia giở trò quỷ, nhất định là ả…”
“Nương nương, Hoàng thượng sắp đến rồi…” Cung nữ nhắc nhở một tiếng, nếu lời
nói ban nãy bị Hoàng thượng nghe được, thì thật không hay ho chút nào.
“Hoàng thượng…không thể để hắn nhìn thấy dáng vẻ này của ta…Quả Nhi, ta nằm
xuống, ngươi nói với Hoàng thượng là ta đã ngủ rồi…ngăn hắn lại, ngàn
vạn lần đừng để Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ta biết chưa
hả?”
Hoảng loạn đứng dậy, Liên phi lúc này, sớm không còn vẻ lãnh tĩnh trước kia nữa, dáng vẻ bây giờ của ả rất xấu, ả không muốn để
Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ả. Hoàng thượng không còn
sủng ái ả như trước nữa, nếu như nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ả, sẽ
càng chán ả hơn, sau này càng sẽ không…
“Nương nương…” Quả Nhi
kéo lấy vị nương nương hoàn toàn mất đi thần trí kia, lúc nãy người bảo
công công đi nói với Hoàng thượng là ả, bây giờ Hoàng thượng đến rồi,
người sợ hãi cũng là ả, thật không biết ả nghĩ thế nào nữa..
Nhưng đã đến rồi, ả ta thật sự có thể không gặp Hoàng thượng mà được sao?
“Quả Nhi, ngươi nói ta phải làm sao? Bổn cung phải làm sao đây?” Vô lực kéo
lấy nàng ta, Liên phi cũng biết làm như vậy là bất kính với Hoàng
thượng, nhưng giờ mặt mũi thế này, sao có thể gặp Hoàng thượng được?
“Nương nương, dùng cái này đi…” Cầm một tấm khăn lụa bên giường lên, Quả Nhi khéo léo giúp Liên phi che lại.
Gương mặt chỉ để lộ ra cặp mắt vô lực. “Nương nương, người xem như vậy có
phải dễ coi hơn nhiều hay không?” Mình đúng là thông minh! Quả Nhi thầm
tự khen mình, kéo Liên phi đi đến trước gương trang điểm, sau lưng lại
đột nhiên nghe thấy tiếng cười của đàn ông:
“Nghe nói ái phi
trúng độc, trẫm rất là lo lắng. Không ngờ ái phi lại khá nhàn nhã, còn
đang ở đây tự soi gương sửa soạn nữa…ái phi, bây giờ nàng lại đang chơi
trò gì vậy?”
Giọng nói trêu chọc làm cho Liên phi khẩn trương đến phát run, khi quay đầu lại nương theo giọng nói mà tìm, mới nhìn thấy
Hoàng thượng chưa qua bẩm báo mà đã vào kia, còn có một đống kẻ vui
sướng khi người gặp họa ở đằng sau hắn nữa. Ả sợ hãi cúi đầu xuống, thấp giọng nói:
“Thần thiếp tạ Hoàng thượng nhớ thương!”
“Ái phi không khỏe ở đâu? Trẫm thì lại thấy tinh thần của ái phi rất tốt.” Trầm ngâm nhìn Liên phi, Hoàng thượng cười nói:
“Nhìn quen dáng vẻ lúc thường của ái phi, giờ đùng một cái nhìn thấy bộ dạng
che đậy của ái phi, đúng là có tư vị hơi khác biệt. Ái phi, ngẩng đầu
lên cho trẫm nhìn nàng thật kĩ nào!”
Không kiêng kị hai Vương gia bên cạnh, càng không kiêng kị chúng phi đằng sau, Hoàng thượng lại
ngang nhiên trước mặt nhiều người như vậy trêu đùa với Liên phi. Hoàng
thượng như vậy, đối với chúng phi tử mà nói đúng là có chút xa lạ, bọn
họ đều mang vẻ mặt ghen ghét mà cúi đầu, bởi vì đối tượng mà Hoàng
thượng trêu ghẹo, chính là Liên phi đang tạm thời chưởng quản hậu cung.
Nếu đổi lại thành kẻ khác, sớm đã có mười cặp mắt như đao quét qua rồi.
Liên phi thân là đối tượng mà Hoàng thượng trêu ghẹo, giờ đây trên mặt chẳng có tí vẻ mừng nào cả, ả không dám ngẩng đầu, sợ hãi sự chán ghét của
Hoàng thượng sau khi gỡ khăn che mặt, nhưng Hoàng thượng đã nói vậy rồi, ả lại không thể không ngẩng đầu, phải làm sao đây?
Trong lúc do
dự, một bàn tay ấm áp vươn ra, dịu dàng nâng cằm ả, cách một lớp khăn
che mặt mỏng manh, nâng cái đầu đang cúi kia lên. Ánh mắt thâm trầm nhìn ả, giọng của Hoàng thượng hơi khàn khàn:
“Hài tử cũng đã lớn vậy rồi, nhìn thấy trẫm mà còn xấu hổ nữa sao?”
Hài tử, hai chữ này đã nhắc nhở Liên phi. Nàng ta ở cùng Hoa Nguyên, thấy
quan hệ của hai người không tệ, thế nhất định là Hoa Nguyên đã đem
chuyện lúc trước thêm mắm thêm muối nói hết cho nàng ta rồi, nàng ta
nhất định là cùng một bọn với Hoa Nguyên. Bộ dạng hôm nay của mình, tám
chín phần là có liên quan tới nàng ta, đây là cảnh cáo mình sao? Nàng ra sẽ báo thù cho Hoa Nguyên ra sao? Một mạng đền một mạng? Thế nàng ta
sẽ…
Nghĩ đến hài tử có thể gặp nguy hiểm, Liên phi bỗng phát run, cũng trùng hợp khiến Hoàng thượng cảm giác được, Hoàng thượng bực bội
cau mày:
“Ái phi sao vậy? Là đang sợ trẫm à?”
Liên phi
khẩn trương lắc đầu, ủy khuất nói: “Hoàng thượng, thần thiếp trúng độc
rồi, nhưng thái y lại không tìm ra được độc tố. Hoàng thượng, người phải thay thần thiếp làm chủ…”
“Trúng độc?” Hoàng thượng lạnh lùng
cười, đây là ác giả ác báo sao? Đã nhiều năm như vậy, nàng ta đã hại bao nhiêu người trong cung, hắn chưa từng thống kê. Dù sao chỉ cần không
ảnh hưởng đến lợi ích của triều đình là được, hắn mặc cho nàng ta lộng
hành trong cung. Không ngờ, bây giờ cũng tới phiên nàng ta rồi? Nhìn mắt nàng ta, Hoàng thượng rất muốn xem bộ dạng sau lớp khăn lụa, nhưng hắn
sẽ không ép nàng ta, sớm muộn rồi nàng ta cũng sẽ tự mình gỡ xuống.
“Dạ, Hoàng thượng. Hôm qua thần thiếp chẳng qua chỉ là đi bái phỏng T