
ưu
Phong, rất giống với bộ dạng hiện giờ của Liên phi, nghe lời nói của
Liên phi, chắc cũng là bị Tiên phi thần không biết quỷ không hay hạ độc
rồi. Theo lý mà nói một thiên kim tiểu thư trong khuê các, hẳn là không
thể biết thủ đoạn hạ độc này, chẳng lẽ…
Giọng nói, dung mạo của
Tiên phi, đều rất xa lạ, ngay đến mùi hương trên người, cũng không giống với Tiểu Tiểu, nhưng mình lại cảm thấy quen thuộc, cảm giác rằng giữa
hai người tất có quan hệ…
…………
“Hoàng huynh,
huynh tin là do nữ nhân kia hạ độc không?” Trở về Ngự thư phòng, Lân
vương lấy cớ có việc nên đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Sóc vương
và Hoàng thượng.
“Không tin, chắc không phải đâu. Thực lòng mà
nói, ta không ngờ Liên phi cũng sẽ có ngày này…” Hoàng thượng cười nhấc
ly trà lên, sắc mặt so với lúc nãy ở chỗ Liên phi thì tốt lên không ít.
“Đúng đó, sở trường của nàng ta không phải là sử dụng độc dược sao? Cuối cùng rơi vào bước này, coi như là ông trời có mắt…” Sóc vương bật cười ha
ha, chuyện của Liên phi, bọn họ đều biết, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải
lúc động tới nàng ta.
“Nhưng cũng chưa chắc. Sóc, muốn xác định
có phải nữ nhân kia hạ độc hay không, còn phải xem biểu hiện của Vân
phi…” Như nghĩ tới gì đó cười cười, vẻ mặt Hoàng thượng đầy mong đợi
nói:
“Hậu cung sau này, sẽ không tiếp tục buồn chán nữa, ta lại rất muốn xem thử, cuối cùng sẽ thành cái dạng gì?”
“Hoàng huynh, đứa bé kia thì sao? Mấy đứa con kia của huynh thì phải làm sao?
Huynh không sợ chúng nó gặp nguy hiểm à?” Sóc vương không tán thành mà
nhìn Hoàng thượng, có lúc hắn thật không hiểu cách nghĩ của huynh ấy.
“Thế thì phải xem mệnh của chúng nó rồi. Có mệnh sống tiếp, mới là long tử
chân chính. Sóc, ban nãy đệ muốn nói cái gì? Hình như khá kiêng kị có
Lân ở đây, bây giờ chỉ có hai chúng ta, đệ có thể nói được rồi đấy?”
Hoàng thượng cười vô tình, con cái đều là vật ngoài ý muốn, một hoàng tử là
đủ rồi, ai có năng lực thì người đó sống tiếp, trước giờ hắn chẳng bỏ
bao nhiêu tâm huyết lên người chúng nó, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với chúng nó, cứ như thể chúng nó không phải là con của hắn vậy.
“Hoàng huynh…”
Khẽ than một tiếng. Sóc vương vén tay áo, lộ ra miệng vết thương vốn được
giấu trong tay áo. Lúc đầu sợ Hoàng thượng đau lòng, hắn vốn không định
nói ra; vì mặt mũi, hắn cũng không thể nói với huynh ấy, dù sao thì mình cũng chỉ là giận một tí thôi, cũng chẳng có hại gì tới thân thể mình.
“Sóc, đệ bị thương lúc nào vậy? Sao không nói cho hoàng huynh?” Khẩn trương
nhìn vết thương đã kết vảy kia, Hoàng thượng chỉ có thể xác định thời
gian của vết thương này không dài, ở vị trí này, giống như Sóc vương tự
làm mình bị thương vậy.
“Hoàng huynh, nếu đệ đoán không lầm,
người làm đệ bị thương chắc hẳn là Tiểu Tiểu mà Lân nói!” Sóc vương thở
dài một tiếng, đây cũng là nguyên nhân lúc nãy hắn không nói ra trước
mặt Lân vương.
“Cái gì? Làm sao đệ xác định?” Hoàng thượng cả kinh nhìn hắn. Loạn rồi, hắn thấy đúng là loạn hết cả rồi.
“Thật ra, trước ngày Lân sắp đi Phong Quốc, đệ đã gặp cô gái kia, sau khi
nàng ta dùng thuốc khống chế đệ còn nhìn phần lưng của đệ, còn hỏi đệ
cái bớt này là chỉ mình đệ có hay huynh đệ chúng ta đều có…tối hôm
trước, chính là cái ngày Lân nói muốn đi tìm nàng ta, cô gái kia lại
xuất hiện, nàng ta dịch dung thành dáng vẻ của một cô gái bình thường,
còn mặc…”
Sóc vương nhỏ tiếng đem hai lần gặp gỡ với Tiểu Tiểu
nói một lượt, tuy không nói hết toàn bộ, nhưng cơ bản nhất thì hắn đều
đã nói rõ ra hết, mặt của Hoàng thượng trầm xuống. Mãi đến khi Sóc vương nói xong, hắn cũng không lên tiếng, vẫn trầm tư.
Bà nội nó, Sóc vương này đúng là không phải thông minh bình thường, sao lại nghĩ đến mấy cái này chứ?
Tiểu Tiểu núp bên ngoài nghe lén, nghe xong lời của Sóc vương, lại mắng hắn
lần nữa. Vừa nãy sắp xếp ổn thỏa cho Hoa Nguyên xong, nàng liền lo lắng
Sóc vương có nhìn ra mình hay không, có đem thân phận của mình tiết lộ
ra ngoài hay không nên mới tới đây nghe lén, không ngờ lời của Sóc vương không nghe được, lại nghe được tin tức giật gân này. Nghe lỏm mà cũng bị người ta phát giác được, nếu để sư phụ biết, không biết có bị tức chết luôn hay không?
_________________________________
“Sóc, đệ nói cô gái mà đệ gặp phải rất có khả năng là Tiểu Tiểu mà Lân thích đó hả?”
Hoàng thượng trầm tư hồi lâu, mới không xác định được mà hỏi.
“Hoàng huynh, đệ cảm thấy vốn chính là cùng một người! Mà cô gái kia, cùng với bé trai mà huynh nhìn thấy đó nhất định là cùng nhau mà đến, nói không
chừng bọn họ chính là quan hệ mẫu tử…”
Sóc vương ngẫm nghĩ, điều
này cũng có khả năng lắm, nhưng điều hắn không rõ là, đã qua nhiều năm
vậy rồi, sao bây giờ nàng ta mới đến tìm người? Theo lý mà nói, nếu thật sự là giúp con tìm cha, hẳn là nên sớm đi tìm rồi mới đúng.
“Sóc, đệ đã thấy gương mặt thật của nàng ta chưa? Nàng ta bao nhiêu tuổi? Còn nữa, hình như Lân đã từng nói nàng ta chỉ có một người đàn ông là đệ
ấy, thế…” có hơi mâu thuẫn, nếu điều Lân nói là thật, thế thì nàng ta
không phải là mẹ của đứa bé kia