
là có thù với mình thế này, quan tâm đến cung nhân của mình một chút,
không ngờ cũng trở thành một loại sai lầm.
“Cô…bổn vương thì có
dụng tâm gì chứ?” Tức tối nhìn Tiểu Tiểu, Sóc vương cảm thấy nữ nhân này thật có bản lĩnh làm tức chết người.
“Tâm của ngài ở trong bụng
ngài, sao ta biết được? Bây giờ, nếu ngài có thể mau chóng tránh đường
thì tốt…” Tiểu Tiểu hừ lạnh nói, chuẩn bị không đôi co với hắn, muốn đi
sang bên.
“Ê, ngài xong chưa đấy hả. Chưa nghe qua câu chó khôn
không cản đường à?” Bọn họ đi sang đâu Sóc vương lại đi sang đó, Tiểu
Tiểu phát hỏa mắng chửi.
“Cô…” Nữ nhân này, đúng là gan to bằng
trời! Dám đem mình đi so sánh với chó? Sóc vương cực kì tức giận giơ tay lên, giáng về phía mặt của Tiểu Tiểu…
Nhìn ma thủ kia sắp đáp
xuống mặt mình rồi, Tiểu Tiểu muốn tránh, nhưng bây giờ mình là Tiên
phi, một phi tử yếu đuối, tránh sao mà được? Nếu tránh khỏi, thì hắn và
Hoàng thượng sẽ càng nghi ngờ mình hơn, thôi vậy, Tiểu Tiểu cắn răng,
chuẩn bị hứng một tát này, chỉ là không ngờ, cái đau quen thuộc lại
không truyền tới, ma thủ lại dừng ngay trước mặt mình!
Ngẩng đầu lên, cái nhìn thấy chính là cặp mắt đầy vẻ quan tâm của Lân vương, cứ như nằm mộng, mắt Tiểu Tiểu bắt đầu mơ màng…
Hắn nhận ra ta rồi ư? Hay là hắn vốn thích làm người lo chuyện bao đồng?
“Lân, sao huynh lại cản đệ?” Sóc vương tức giận nhìn Lân vương đang tóm lấy tay mình, hắn không cam hỏi.
“Sóc, đừng làm khó nàng ấy nữa, lúc nãy nàng ấy cũng chỉ là lo lắng cho thủ hạ của mình nên mới nói không suy nghĩ…”
Mặt của Lân vương cực kì bình tĩnh, nhưng chuyện như vậy ở trong cung vốn
rất nhiều, hôm nay là lần đâu tiên hắn nhúng tay. Từ lúc ở Ngự thư
phòng, Sóc vương đã biết Lân vương đối đãi khác biệt với ‘Thụy Tiên’,
chẳng lẽ giữa hai người thật sự có gì sao?
Hai bàn tay, cứ giằng
co như vậy giữa không trung, Hoàng thượng trầm tư nhìn hai đệ đệ, mấy
ngày nay hai người họ đều thật không bình thường; một người thì liều
mạng bới móc ‘Thụy Tiên’, một người thì liều mạng bảo vệ nàng, đây là
tại sao vậy?
“Được rồi, ‘Thụy Tiên’, nàng đưa nàng ta về bôi
thuốc đi, Lân, Sóc, hai đệ cũng đừng quậy nữa, chúng ta về trước đi. Các vị ái phi, cũng nên làm những gì nên làm…”
Tiểu Tiểu nghe lời
công đạo của Hoàng thượng, thắng lợi liếc Sóc vương một cái, dìu Hoa
Nguyên đi, mà Sóc vương, cứ như ăn phải ruồi nhặng, hậm hực nhìn phương
hướng Tiểu Tiểu rời đi. Càng làm người ta khó hiểu chính là Lân vương,
hắn cũng nhìn bóng lưng Tiểu Tiểu, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng…Liên phi nương nương…”
Một tiểu công công lại vắt chân lên cổ chạy tới, không sợ chết bẩm báo.
“Liên phi, lại sao nữa rồi?”
Nghĩ tới tên tiểu công công không lâu trước, Hoàng thượng cười lạnh: Chắc là muốn mình chủ trì công đạo cho nàng ta chứ gì, bằng không, lại sai
người tới đây làm gì?
“Hồi Hoàng thượng, độc mà Liên phi nương nương trúng phải, các thái y đều đã khám qua, nhưng chẩn đoán không ra là độc gì…”
Công công quỳ dưới đất, run cầm cập. Chuyện sáng nay hắn cũng biết, nhưng
hắn không dám làm trái với mệnh lệnh của chủ tử bên kia. Hi vọng là gậy
sau sẽ nhẹ một chút, đừng mất cái mạng này là tốt rồi.
“Chẩn đoán không ra?” Giọng của Hoàng thượng, bất tri bất giác đề cao mấy phần,
gần đây hắn đặc biệt ngán mấy chữ này, bởi vì hình như thái y thường đem mấy chữ này treo ngay bên miệng.
“Hồi Hoàng thượng, là thái y nói như vậy…” công công run rẩy một chút, ăn ngay nói thật.
“Ồ, trẫm phát hiện, gần đây thái y rảnh lắm thì phải…thế nương nương thì
sao? Giờ sao rồi?” Liếc xéo mấy phi tử đang định đi thì lại vì tò mò mà
dừng lại kia một cái, thích tám chuyện như bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ
qua cơ hội này.
“Nương nương…” Công công hơi bất an, nhìn mấy phục sức sang quý đầy rẫy xung quanh, hắn không dám nói ra khỏi miệng.
“Nói đi!” Hoàng thượng lạnh nhạt nói, mọi người đều biết thì cũng chẳng có
gì là không tốt cả, vui một mình không bằng mọi người cùng vui.
“Mặt của nương nương…” Công công run rẩy nhìn cái bản mặt lạnh của Hoàng
thượng một cái, sợ hãi cúi đầu: “Mặt của nương nương sưng dữ lắm…”
“Vậy sao?” Hoàng thượng hơi trầm ngâm, ánh mắt quét về phía chúng phi tử một cái, cười tà mị nói: “Các ái phi đều không có chuyện gì làm đúng không? Thế thì cùng trẫm đi thăm Liên phi đi!” Thấy vẻ hớn hở của bọn họ,
trong lòng Hoàng thượng cười lạnh: Liên phi, hôm nay đã định sẵn phải
xấu mặt không dám gặp ai rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ khó xử của tiểu thái
giám kia, hắn lại muốn xem thử, mặt của Liên phi rốt cuộc ra sao?
“Nương nương…nương nương…Hoàng thượng sắp đến rồi!”
Giọng nói mừng rỡ truyền khắp mọi ngóc ngách của Liên Hoa cung, nữ tử trong
phòng cao hứng đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia ở trong
gương, lại không cam lòng mà ngồi xuống, nàng ta than:
“Ngươi
nói, mặt của bổn cung đột nhiên biến thành thế này, ngươi bảo bổn cung
phải gặp Hoàng thượng thế nào đây?” Tay sờ đến mặt, Liên phi đau lòng
rơi lệ.
“Nương nương…” Cung nữ cũng rầu rĩ nhìn dung nhan bị hủy ở trong gương, nàng ta khuyên: “Nư