
hi nương nương hà tất phải đôi
co với một công công chứ? Chuyện này hoàng huynh đã giao cho Vân phi xử
lí, trực tiếp hỏi Vân phi không phải được rồi hay sao?”
Thấy Hỷ
công công do dự, sự tức giận của Tiểu Tiểu đang muốn bùng phát, đột
nhiên Sóc vương lại đến trước mặt nàng, vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn
nàng mà nói.
“Vân phi?”
Tiểu Tiểu theo ý thức mà xoay
người, không để Lân vương nhìn chính diện vào nàng, Lân vương này làm
sao vậy nè, dựa gần mình thế này làm quái gì chứ?
“Vân phi, cô
nói ta biết tại sao lại xử phạt Nê Nhi đi? Mới trưa nay cô còn dẫn ta và mấy người Nê Nhi cùng đi dạo hoa viên, sao chớp mắt mà đã đem Nê Nhi
đánh cho gần chết thế này?”
Tuy rằng, ở đây có người làm nàng bận lòng, nhưng không có nghĩa rằng nàng sẽ không tiếp tục truy vấn. Vân
phi, cô đã sắp đặt sẵn cái bẫy này để ta chui vào, ta lại muốn xem xem
cô làm sao để xuống đài đây?
“Muội muội nói đùa rồi, tỷ tỷ tìm
muội lúc nào chứ? Hôm nay là lần đầu tiên tỷ tỷ gặp muội, sao có thể
cùng muội muội đi dạo Ngự hoa viên được?”
Vân phi ngượng ngùng
cười, cái bộ dáng cố làm ra vẻ trấn định kia khiến Tiểu Tiểu mắc ói, hừ, quả nhiên không phải thứ tốt lành. Thật ra mà nghĩ thì cũng đúng lắm,
Vân phi bây giờ chỉ có thể cố chống đỡ tiếp, bằng không, tội danh khi
quân thật không phải là nhỏ.
“Vậy sao? Thế lúc nãy là ảo giác của ta à? Không biết người đến Lâm Tiên cung sáng nay là ai nhỉ? Còn ai
than vãn với ta là sáng nay phải dậy sớm hầu hạ Hoàng thượng lên triều,
còn có tiểu hoàng tử cần phải chăm sóc nữa nên mệt mỏi lắm cơ mà? Thủ
đoạn của Vân phi tỷ tỷ bổn cung cũng đã lĩnh giáo rồi, Nê Nhi cũng đã bị cô đánh gần chết, bây giờ bổn cung phải đưa Nê Nhi về, chắc là không có vấn đề gì chứ?”
Quay đầu trừng mấy tên thị vệ kia một cái, Tiểu
Tiểu ghi nhớ mặt mũi của họ, mà Vân phi, không cần cố ý nhìn ả thì cũng
đã nhớ mặt ả rồi.
“ ‘Thụy Tiên’, Trẫm nhận được báo cáo của thái
giám nói nàng đánh thị vệ rồi xông vào Bách Hợp viên, chuyện này nàng
giải thích sao đây?” Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Vân phi một cái, sau đó ánh mắt lại đặt lên người Tiểu Tiểu.
“Hoàng thượng, thần thiếp
không biết là tên nô tài nào đã lắm miệng, nhưng thần thiếp không có
xông vào Bách Hợp viên, hẳn là Hoàng thượng có thể nhìn ra, mọi người
hẳn là cũng nhìn rõ chứ?”
Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, chắc lúc đó mình hỏng não mất rồi, bằng không sao có thể cảm thấy Hoàng thượng
đáng tội nghiệp được chứ? Đã rõ ràng như vậy, mà hắn vẫn giúp Vân phi,
hắn chẳng đáng thương tí nào hết, có mà đáng hận ấy.
“Vân phi có
thể nói dối, thị vệ có thể nói dối, chẳng lẽ nhiều người như vậy cũng
nói dối hay sao? Nói không chừng là ái phi nhân lúc mọi người không để ý đã trèo ra…”
Nghe những lời lạnh lùng ấy của Hoàng thượng, Tiểu Tiểu bật cười ha ha:
“Hoàng thượng đúng là xem trọng tiểu nữ, nếu tiểu nữ thật sự có tài cán đó,
còn cần phải nhìn nha hoàn của mình bị ức hiếp mà không làm được gì hay
sao? Hơn nữa, chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Dám hỏi Hoàng thượng, nếu bọn họ đã không thể nói dối, Hoàng thượng lại tin rằng thiếp trèo ra
ngoài, có ai nhìn thấy thiếp trèo ra hay không? Có ai bắt được thiếp
trèo ra hay không?”
“Trẫm nhớ từng có người nói, điều nhìn thấy chưa chắc đã là thật…”
Hoàng thượng vẻ mặt thú vị nhìn Tiểu Tiểu, muốn dùng lời Tiểu Tiểu từng nói
để cãi lại. Tiểu Tiểu chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Thiếp từng nói, điều nhìn thấy chưa chắc đã là thật, nhưng phỏng đoán thì càng không có khả năng
là thật. Vân phi, cảm tạ cô mới sớm ra đã tặng cho bổn cung một phần lễ
vật lớn thế này, bổn cung sẽ khắc ghi trong lòng. Nhưng tục ngữ có nói,
đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma, nhưng không phải ai cũng giống một số người, không phân rõ trắng đen phải trái mà tin cô…ồ, đúng rồi, lúc nãy không phải Vân phi nói bụng khó chịu hay sao? Không phải muốn đi vệ
sinh à? Không biết là khó chịu quá thì sẽ xảy ra bệnh trạng gì nữa? Nói
không chừng sẽ rớt xuống hầm cầu cũng nên…đừng tức giận, mỹ nữ tức giận
thì sẽ rất mau già, nhan sắc tàn phai, làm nũng sẽ không đáng yêu nữa
đâu…”
Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hoàng thượng và Vân phi, Tiểu
Tiểu cúi người, dìu Hoa Nguyên dưới đất dậy, không hề để ý vết bẩn trên
người Hoa Nguyên sẽ làm dơ y phục của mình chút nào. Mấy cung nữ đi theo nàng đến đây có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn vội vã chạy tới, cùng dìu lấy Hoa Nguyên…
“ ‘Thụy Tiên’, Nê Nhi chẳng qua chỉ là một
nô tài mà thôi, ‘Thụy Tiên’ tốt bụng dìu nàng ta như vậy, thật đúng là
khiến người ta cảm động. Nhưng ngoài cảm động ra, cũng làm bổn vương khó hiểu, xin hỏi ‘Thụy Tiên’, cô đây là tự hạ thấp thân phận à?” Lúc này
Sóc vương đi tới, cản đường đi của Tiểu Tiểu, lạnh lùng hỏi.
“Vương gia, ngài là huynh đệ của Hoàng thượng, mà bổn cung là phi tử của Hoàng thượng, nói câu không dễ nghe, nếu ở trong dân gian, dù ta có nhỏ đi
nữa thì hẳn là ngài cũng phải gọi ta một tiếng tẩu tử chứ nhỉ? Tiểu thúc công nhiên ngăn cản đường đi của tẩu tử, không biết dụng tâm của Vương
gia…”
Không cam yếu thế trừng hắn một cái, tại sao hắn cứ y như