
oàng thượng sẽ xử trí nương nương ra sao
nữa, thật hi vọng, nếu nương nương không đi vào đó thì tốt biết mấy.
“Chân tướng sự việc ra sao, trong lòng Vân phi hẳn là biết rõ. Nương nương
nhà tôi vốn chẳng đắc tội gì với người, nàng ấy chỉ là một phi tử không
được sủng mà thôi, nương nương hà tất phải tính kế với nàng ấy vậy chứ?
Không sợ sẽ…”
“Bốp bốp” Hai cái tát bay qua, Vân phi nắm tay, nhìn Hoàng thượng, nũng nịu nói:
“Hoàng thượng, người xem Nê Nhi kìa, chẳng qua chỉ là một cung nữ bình thường thôi, lại dám ô miệt thần thiếp như vậy…”
“Nê Nhi?” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về hướng thị vệ đang quỳ, lạnh giọng nói:
“Những gì ngươi vừa nói, là thật chứ?”
Thị vệ dập đầu vài cái, run run rẩy rẩy nói: “Hoàng thượng, thuộc hạ không dám gạt Hoàng thượng…”
“Nê Nhi, ngươi cũng từng làm phi tử, hẳn là nên biết ở trong cung nếu như ô miệt chủ tử, phải chịu trừng phạt gì rồi chứ?” Hoàng thượng cười lạnh
nhìn nàng ta, không ngờ chỉ ngắn ngủn có mấy tháng mà thôi, Tiên phi đem người thu mua đến cái loại trình độ không cần mạng thế này, thủ đoạn
của nàng ta thật đúng là lợi hại.
“Hoàng thượng, nô tỳ…”
Lúc đứng ra, Hoa Nguyên chỉ là không muốn để Tiểu Tiểu bị vu oan thôi, căn
bản nàng ta đã quên mất sự tuyệt tình của Hoàng thượng đối với nàng và
sự tàn nhẫn lúc bình thường của Hoàng thượng, bây giờ nghe thấy lời của
Hoàng thượng, dũng khí của nàng trong chớp mắt đều rơi tuột hết, chỉ để
lại sự run rẩy toàn thân.
Cũng tốt, tình huống hôm nay, Hoàng
thượng sẽ không tha cho nương nương đâu, hai người cùng xuống dưới đó
cũng sẽ không cô đơn, có thể làm bạn với nàng ấy trên đường xuống Hoàng
Tuyền cũng không tệ.
“Vân phi, nếu nàng ta đã dám vu hãm ái phi, thì giao cho nàng xử trí vậy?”
Tựa như ác ma khát máu, Hoàng thượng thưởng thức sự bất lực của Nê Nhi, vốn chẳng vội đi bắt cô gái xông vài Bách Hợp viên kia, mọi người đều nghi
hoặc cúi đầu, nhưng cũng đều vểnh tai lên, muốn nghe xem Vân phi sẽ xử
trí cô cung nữ mới vừa bất kính với ả ta ra sao.
“Hoàng thượng,
nói sao đi nữa thì Nê Nhi cũng từng có giao hảo với thần thiếp, thần
thiếp nể tình tỷ muội trước kia, khẩn xin Hoàng thượng tha cho nàng ta
một mạng, mong Hoàng thượng ân chuẩn!”
Vân phi lương thiện lau lau khóe mắt, Hoàng thượng ha ha bật cười:
“Vẫn là ái phi thiện lương, trẫm ân chuẩn. Nhưng…” Hoàng thượng nhìn Vân
phi, vẻ mặt khó xử. “Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vậy
thưởng cho nàng ta hai mươi gậy đi!” Vân phi khó xử than một tiếng:
“Nê Nhi, ngươi hẳn là biết chỗ khó xử của bổn cung chứ?”
“Nô tỳ tạ ân điển của nương nương, tạ ơn tha mạng của Hoàng thượng!” Cúi
đầu xuống, thì ra mình không cần bỏ mạng, nhưng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, vậy còn phải xem công phu trên tay của người hành hình.
Hậu cung, làm gì tốc độ cũng nhanh, cứ như có người đã dự bị sẵn vậy, chớp
mắt thì cây gậy đã được chuẩn bị, hai thái giám đi đến, ấn Hoa Nguyên
làm tư thế nằm xuống đất, hai thái giám khác thì cầm gậy lên, hung hăng
nện xuống…
Hoa Nguyên cắn răng, nhưng cái đau rơi trên người vẫn
đau tận xương tủy, nàng không dám nhìn về hướng cửa viện, cũng không dám kêu lên thành tiếng, sợ nương nương nghe được sẽ chạy ra, nếu như thế,
thì càng phiền phức hơn.
Tiểu Tiểu ở trong Bách Hợp
viên, vốn là vì nhìn thấy con bướm xinh đẹp nên mới chạy vào, trong viện căn bản cũng chẳng có người đang bài trí gì hết, nhưng cảnh đẹp trong
viện lại thu hút nàng đến quên hết thảy mọi thứ xung quanh, nàng nhìn mê mẩn, ngửi mọi thứ trước mắt, đi theo con đường nhỏ quanh co gấp khúc,
bất tri bất giác đã đi vào phía bên trong, đi hồi lâu, cuối cùng cũng
thấy mấy đóa bách hợp Xạ Hương.
Thấy chúng, vốn nàng nên rất cao
hứng rất hưng phấn mới đúng, nhưng lạ thay, nàng cảm thấy rất bất an,
giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy, sẽ là chuyện gì chứ? Nàng cúi
đầu nghĩ ngợi, lại quay đầu nhìn, Vân phi rất thân thiện, rất thân thiết kia sao còn chưa vào? Nàng ta thật sự đau bụng ư? Nếu đau bụng thật, đã lâu vậy rồi, sao nàng ta vẫn chưa tới?
Chẳng lẽ đã đi xa quá,
nàng ta mới không thấy mình sao? Lưu luyến không rời ngửi ngửi mấy đóa
bách hợp Xạ Hương kia, Tiểu Tiểu mới từ từ đi về phía bên ngoài, mãi khi sắp đến cửa, không nhìn thấy thị vệ, cũng không nhìn thấy Vân phi…
Lạ quá, nàng vểnh tai lên nghe ngóng, bên ngoài lặng thinh, chỉ nghe thấy
tiếng đánh đồ vật ‘bốp bốp’, còn có tiếng rên rỉ hơi yếu ớt, có người bị đánh sao?
“Hồi Hoàng thượng, Nê Nhi đã ngất xỉu rồi!” Giọng nói
của một người đàn ông cất lên, trong lòng Tiểu Tiểu cả kinh, Nê Nhi,
chẳng lẽ tiếng rên vừa nãy là của Hoa Nguyên sao?
“Tiếp tục đánh! Ái phi đã nói là đánh hai mươi gậy, đánh đủ mới thôi. Nàng ta dám ô
miệt Vân phi, đương nhiên phải để nàng ta biết sự lợi hại…”
Là
giọng nói của người mà trước đây làm cho Tiểu Tiểu chán ghét, về sau
Tiểu Tiểu lại cảm thấy có chút đáng thương – Hoàng thượng.
“Dội
cho nàng ta tỉnh lại!” Là giọng nói của Vân phi. Tiểu Tiểu vội vã đi
sang một bên, cách xa cửa chính mới len lén thò đầu ra xem một chút, mới