
huynh, nếu Lân đã nói vậy, không bằng chúng ta cùng đến đó xem sao? Nếu như ‘Thụy Tiên’ thật sự làm như thế, tin rằng sau khi Vu tướng biết
được, mặt mày ông ta nhất định là rất đặc sắc.”
“Sóc, cái gì ‘Thụy Tiên’? Ai là ‘Thụy Tiên’?”
Mới một tháng không gặp thôi, sao cứ cảm thấy bọn họ giống như là có chuyện gì đó đang giấu mình vậy? Lân vương nghi hoặc nhìn hai người họ, biểu
tình của hai người đều không đúng, cực kì không đúng.
“Chính là
Tiên phi mà ban nãy đệ cầu tình đấy, chẳng phải nàng ta tên Thủy Tiên
sao? Nhưng bọn huynh cảm thấy ‘Thụy Tiên’ thì thích hợp hơn.” Hoàng
thượng tốt bụng giải thích một lượt, vỗ vỗ bả vai của hai đệ đệ:
“Được rồi, chúng ta đi xem nàng ta lại làm cái quái gì nữa đây. Nữ nhân này,
an tĩnh chưa đến ba ngày thì lại gây chuyện, trước kia sao không như vậy nhỉ? Có phải ta đã lạnh nhạt nàng ta quá lâu rồi không?”
“Hoàng
huynh, cũng có khả năng lắm. Đúng rồi, huynh có từng chiêu nàng ta thị
tẩm chưa? Có phải nàng ta dục cầu không đủ đã lâu rồi hay không?”
Sóc vương cười nhạo hỏi, Nữ nhân ấy à, có khi bị đàn ông lạnh nhạt lâu sẽ
làm ra một số chuyện, mục đích đơn giản chính là để thu hút sự chú ý của đàn ông mà thôi.
“Hình như là có, lúc nàng ta vừa mới vào cung
có thị tẩm qua. Hừ, trên giường thì y như con cá chết ấy, nhìn mà khiến
người ta mất cả hứng!”
Hoàng thượng chán ghét nói, nghe thấy Hoàng thượng nói đến ‘Thụy phi’ kia, trong lòng Lân vương lại cảm thấy hơi hơi bực bội.
“Thế thì hoàng huynh nên tìm người dạy bảo nàng ta nhiều hơn. Lúc trước,
nàng ta ở lãnh cũng thì cũng thôi đi, bây giờ…hoàng huynh cũng nên xếp
lục đầu bài của nàng ta rồi chứ nhỉ?” Sóc vương bật cười ha ha, nói
chuyện như vậy, hắn không thấy ngượng ngùng chút nào, Hoàng thượng trừng hắn một cái, nhưng cũng không phản bác.
Nghĩ đến từ sau khi nàng trở lại, nàng thường khiến mình nhớ tới, vốn nên chán ghét nàng mới
đúng, vì phụ thân của nàng thật đáng ghét, nàng càng đáng ghét hơn, lần
nào cũng làm cho mình tức muốn chết, nhưng…
Không thể phủ nhận,
tại sao mình luôn muốn nhìn thấy nàng chứ? Giống như lần trước, biết rõ
gặp nàng, cuối cùng người tức giận thì vẫn chỉ là mình, nhưng…còn không
phải nhẫn nhịn không được cách nghĩ trong lòng mình, vẫn qua đó gặp nàng hay sao?
Đấy là tại sao? Là nhớ nhung ư? Trước kia nàng thấy
mình đều rất săn đón, đối xử với phi tử cũng rất khiêu căng, vào cung
lâu như vậy, mình suýt nữa thì quên luôn mặt mũi nàng ra sao. Nhưng từ
khi nàng thăm người thân trở về, nàng liền thay đổi…
Đây có phải
một trong những cách nàng thu hút sự chú ý của mình hay không? Nếu đúng, thì mục đích của nàng đã đạt được rồi, mình thật sự đã chú ý tới nàng,
cũng…
Lời mới nãy của Sóc vương, ngẫm nghĩ cũng có đạo lý. Về
công, nàng trở lại hậu cung, thì cũng nên có lục đầu bài của nàng; về
tư, có phải có được nàng rồi, mình sẽ không thường xuyên nhớ tới nàng
nữa? Không biết khi nàng ở dưới thân mình phát ra tiếng rên rỉ, nàng khi đó, có phải sẽ nghe lời hơn không?
“Hoàng huynh, hoàng huynh…”
Lân vương gọi mấy tiếng, nhưng Hoàng thượng vẫn chẳng đáp lại. Hắn lại
gọi hai tiếng, Hoàng thượng mới hoàn hồn: “Lân, có chuyện gì?” Lân vương hồ nghi nhìn Hoàng thượng, hắn cười nói:
“Hoàng huynh không phải là đang nhớ đến ‘Thụy Tiên’ đấy chứ? Mặt huynh đỏ lên rồi kìa?”
“Nực cười, sao ta lại nhớ đến nàng ta chứ? Lân , Sóc, chúng ta mau tới đó
xem đi, nữ nhân kia, từ cái lần trở về đó thì thay đổi không ít. Nàng ta bây giờ, miệng lưỡi lợi hại lắm cơ.”
Bị nói trúng tâm sự, Hoàng
thượng vội vàng đổi đề tài, nhưng dường như ngay đến bản thân hắn cũng
không phát hiện, đề tài hắn nói tới, vẫn liên quan lên nữ nhân kia nữa
đấy?
……..
“Hôm nay thật đúng là ngày tốt, các vị ái phi sao lại ở đây hết vậy?”
Đến Bách Hợp viên, Hoàng thượng liền nhìn thấy một mảng xanh đỏ tím vàng ở
cửa, hình như hầu hết các phi tử hậu cung đều tập trung hết ở đây, xanh
xanh đỏ đỏ thật đúng là bắt mắt.
“Thần thiếp (nô tỳ) bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Nghe thấy lời nói của Hoàng thượng, người trước mặt đều quỳ xuống hết, bao gồm cả thị vệ ở cửa.
“Bình thân đi!” Hoàng thượng quét mắt nhìn đám người đang quỳ một cái, điều
kì lạ là hai nhân vật chủ yếu đều không ở đây, một là Vân phi, một là
Liên phi.
“Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói, Tiên phi nương
nương sau khi đánh thị vệ liền vào Bách Hợp viên, cho nên mới qua đây
xem…” Thiến chiêu nghi một thân y phục hồng phấn đi đến cạnh Hoàng
thượng, chưa đợi Hoàng thượng hỏi thì đã nói.
“Đúng thế, đúng
thế, thần thiếp cũng là nghe nói Tiên phi nương nương không nghe lệnh
của Hoàng thượng, xông vào Bách Hợp viên cho bằng được.”
“Đúng đó…”
Ríu ra ríu rít, các vị mỹ nhân đều chẳng thèm đếm xỉa tới hai vị Vương gia ở bên cạnh, đều tranh nhau đến gần bên người Hoàng thượng, nói những
chuyện bọn họ nghe được. Mà hai vị Vương gia cũng thức thời mà lùi về
sau hai bước, đem chỗ bên cạnh Hoàng thượng nhường lại, thưởng thức kịch vui trước mắt.
“Tai của các vị ái phi đúng thật là thính, trẫm
vừa mới biết c