Insane
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327841

Bình chọn: 10.00/10/784 lượt.

, Vân phi còn chưa đi vệ sinh xong sao?

Không phải đau bụng đấy chứ? Hay là rớt xuống hầm cầu rồi?” Nghe câu

cuối của Tiểu Tiểu, những người có mặt đều suýt nữa bật cười. Thật không ngờ, nương nương nói chuyện đúng là không giữ mồm giữ miệng, ngay đến

cái việc rớt xuống hầm cầu mà cũng nghĩ được. Nếu Vân phi mà biết, không biết nàng ta sẽ có biểu tình gì nữa? Ở sau bụi hoa không xa, một cặp

mắt oán hận nhìn Tiểu Tiểu. Nàng ta thật ngạo mạn, thế mà cũng dám ngang nhiên nguyền rủa mình rớt xuống hầm cầu? Hừ, sao còn chưa đi vào? Chỉ

cần đi vào, thì kế hoạch của ả có thể thực hiện được rồi, mà ả nữ nhân

này, phỏng chừng cũng sẽ…

“Nương nương, nàng ta không vào phải

làm sao đây?” Cung nữ Tranh Nhi sốt ruột nhìn hai người nói mãi không

ngừng kia, Tử Nhi cũng thật là ngu ngốc, lâu vậy rồi sao vẫn còn chưa

thuyết phục nàng ta đi vào?

“Đừng gấp!” Ánh mắt âm hiểm lóe lên,

Vân phi từ trong tay áo lấy ra một cái bình không lớn lắm, ả ta mở nắp

bình, một con bướm đẹp đến lóa mắt bay ra, bay về phía Bách Hợp viên…

“Nương nương, chẳng phải Hoàng thượng đã từng nói ai có thể dạy Tiên phi hiểu

lễ nghĩa thì người đó sẽ chưởng quản hậu cung sao? Sao nương nương phải

cố sức dụ nàng ta tới Bách Hợp viên làm gì?” Tranh Nhi hỏi.

“Ha

ha, cái này ngươi không biết rồi, mệnh lệnh phong Bách Hợp viên là sáng

sớm hôm nay Hoàng thượng mới ban ra, người biết vốn chẳng nhiều. Để nàng ta vào, nếu như Hoàng thượng biết được, chắc sẽ trách tội nàng ta cho

mà xem? Thật ra, dù không trách tội nàng ta thì cũng hoàn toàn không có

hại gì đến chúng ta cả, bởi vì chúng ta cũng không biết có mệnh lệnh này mà?” Vân phi cười đắc ý, Hoàng thượng sẽ đến đây nhanh thôi.

“Nhưng mà nương nương, nếu như Hoàng thượng muốn giết nàng ta? Thế thì cũng đâu có ích lợi gì với nương nương?”

“Cũng không phải! Tranh Nhi, hôm đó ngươi cũng có mặt, ngươi không cảm thấy

Hoàng thượng đối đãi với nàng ta có gì đó khác thường hay sao? Hoàng

thượng chán ghét nàng ta, nhưng lại thường thường tha thứ cho sự vô lý

của nàng ta, điều này rất nguy hiểm…” Vân phi cười lạnh nói.

“Nương nương, ý của người là, có khả năng Hoàng thượng đã có hứng thú với nàng ta rồi?” Tranh Nhi kinh sợ nhìn Vân phi, lực quan sát của nương nương

thật lợi hại, nàng cũng chẳng chú ý đến điều này.

“Chưa chắc, nói không chừng Hoàng thượng chỉ là muốn trừ bỏ nàng ta mà thôi. Bất kể

nguyên nhân là gì, bổn cung thăm dò một chút cũng là điều nên làm chứ

nhỉ?”

Tranh Nhi nhìn vẻ cười của Vân phi, nhịn không được phát run.

“Tốt, cá đã mắc câu rồi! Ha ha…Tiên phi quả nhiên không làm ta thất vọng!”

…………..

Nếu như nói hôm nay có chuyện gì đó làm Hoàng thượng cao hứng, thì chẳng

qua chỉ là khi thượng triều xuất hiện bóng người kia – Lân vương, thật

không ngờ hôm nay hắn lại lên triều. Hoàng thượng và Sóc vương nhìn nhau một cái, hai người đều có chút khó hiểu, nhưng đến là tốt rồi, so với

cái dáng vẻ sống dở chết dở trước kia thì tốt hơn nhiều.

Sau khi

thượng triều xong, hai Vương gia đều không rời đi, ba huynh đệ cùng nhau đi đến Ngự thư phòng. Còn chưa đi đến cửa Ngự thư phòng, thì Hỷ công

công đã bất an đứng ở phía sau, đã mấy lần muốn nói rồi thôi.

Chỉ là lúc này tâm tình của Hoàng thượng rất tốt, lòng dạ hắn đều đặt trên

người Lân vương, đối với vẻ bất an của Hỷ công công, hắn trực tiếp lựa

cọn phớt lờ nó đi.

“Là ai, lại to gan như vậy, dám ngăn cản ngự

giá của Hoàng thượng!” Thấy tiểu thái giám bỗng nhiên quỳ xuống trước

mặt Hoàng thượng, Hỷ công công lớn tiếng quát.

“Hồi Hoàng thượng, là Liên phi nương nương nàng ấy…” Tiểu thái giám quỳ dưới đất run rẩy

dập đầu, nếu như không phải lúc nãy hồi cung bị mắng phải ra ngoài, hắn

nào dám ngăn ngự giá của Hoàng thượng chứ?

“Liên phi? Chẳng phải hôm qua vẫn còn tốt lành à? Hôm nay lại sao nữa , không phải chết rồi đấy chứ?”

Hoàng thượng đang muốn về Ngự thư phòng hỏi han tình hình của Lân vương, thấy tiểu thái giám thì bỗng nhiên nổi giận, làm chậm trễ huynh đệ bọn họ

nối kết tình cảm, đúng thật là đáng chết.

“Hoàng thượng tha mạng, Liên phi nương nương bị người ta hạ độc rồi…”

Không dám nhìn Hoàng thượng đang tức giận, thái giám run rẩy như lá cây rụng

xào xạc, khiến cho người ta tà ác muốn lôi hắn xuống.

“Trúng độc, thì nên tìm thái y mới đúng chứ? Ngươi đến tìm trẫm thì có ích gì?

Người đâu, lôi xuống! Đánh hai mươi gậy!” Hoàng thượng tức giận nói.

“Hoàng thượng, đã mời thái y rồi, nương nương bảo nô tài đến đây mời Hoàng thượng qua đó giúp nương nương chủ trì công đạo…”

Hai mươi gậy? Thái giám sợ tới nỗi suýt nữa thì ngất xỉu luôn, sau khi hắn

không sợ chết đem lời của Liên phi thuật lại hết xong, hai thái giám

cũng đi đến kéo hai vai hắn.

“Hừ…”

Mặc xác sự sợ hãi của

hắn, Hoàng thượng kéo lấy hai đệ đệ tiếp tục đi về phía trước, mà hai vị Vương gia thấy hết thảy chuyện này cũng chẳng lấy gì làm lạ cả, trong

cung, loại chuyện này đều rất là bình thường.

“Lân, nhìn tinh

thần hôm nay của đệ đã tốt hơn nhiều, nghĩ thông rồi chứ gì?” Ba huynh

đệ sau khi ngồi quanh bàn, Hoàng thượng quan tâm hỏi.

“Ho