
rồi? Đợi tới chiều đi!”
Tức tối thét một tiếng, Vân phi ở ngoài sảnh cũng nghe thấy, ả bực bội cau
mày, suy nghĩ chút, liền đổi thành khuôn mặt tươi cười đầy vẻ giả dối mà đi vào.
“Muội muội thật có phúc khí, muộn vậy rồi mà vẫn còn
lười biếng trên giường, đâu có mệnh khổ giống tỷ tỷ vậy đâu, sáng sớm đã phải hầu hạ Hoàng thượng lên triều, còn phải chăm sóc cho hoàng tử nhỏ
tuổi…” Vân phi cười duyên than vãn một tiếng, trên mặt làm gì có sự ai
oán như trong lời nói đâu chứ.
“Vân phi, thế thì cô thật là khổ
quá nhỉ. Nếu bổn cung gặp được Hoàng thượng, nhất định sẽ uyển chuyển
nói cho Hoàng thượng, nói là Vân phi đã hầu hạ Hoàng thượng quá mệt, sau này vẫn nên đem cái chuyện mệt mỏi thế này chia cho các tỷ muội khác
đảm nhận đi!”
Nhìn bộ dạng cả kinh của Vân phi, Tiểu Tiểu tiếp tục am hiểu lòng người mà cười nói:
“Vân phi, thật không dám giấu, bổn cung và Hỷ công công có mấy phần giao
tình. Nhìn thấy nương nương tiều tụy như vậy, không bằng lát nữa bổn
cung phái người gọi Hỷ công công lại đây, nói với Hỷ công công một tiếng là… Vân phi không cần phải dùng cái ánh mắt cảm kích đó để nhìn ta, mọi người đều là phi tử của Hoàng thượng, giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc nên làm…” Trong lòng Vân phi cả kinh, cung nữ dưới tay mình hình như cũng
từng nói qua chuyện của Hỷ công công, nếu nàng ta thật sự nói với Hỷ
công công, thế không phải sẽ hỏng bét hay sao? Tối qua khó khăn lắm
Hoàng thượng mới tới chỗ Vân Tiêu cung của mình nghỉ ngơi, hôm nay chẳng qua mình cũng chỉ là muốn khoe khoang với nàng ta mình được sủng ái
nhường nào mà thôi, nếu thật sự nói, thế chẳng phải trộm gà không được
còn mất nắm gạo hay sao?
“Muội muội nói đùa rồi, có thể hầu hạ
Hoàng thượng, vì Hoàng thượng sinh con dưỡng cái là phúc khí của tỷ tỷ,
sao tỷ tỷ có thể ngại mệt được chứ? Trời cũng không còn sớm nữa, sau khi muội muội ra khỏi lãnh cung vẫn chưa vui vẻ dạo chơi trong cung chứ gì? Nếu muội muội không chê, thì để tỷ tỷ bồi muội muội đi dạo chung quanh
được không?”
Tiểu Tiểu than một tiếng: “Thế ban nãy ta nghe nhầm rồi à? Mới nãy hình như Vân phi nói là…”
“Đương nhiên không phải, đấy chẳng qua chỉ là mấy lời thân thiết giữa tỷ muội
chúng ta mà thôi. Muội muội, nghe lời tỷ tỷ, hậu cung ấy à, không giống
những nơi khác, muội muội phải biểu hiện thật tốt một phen, đợi khi
Hoàng thượng đến cung của tỷ tỷ lần nữa, tỷ tỷ tự nhiên sẽ nói tốt vài
lời về muội với Hoàng thượng. Hi vọng tới lúc đó muội muội được sủng,
đừng quên tỷ tỷ là được!” Vẻ mặt Vân phi chân thành nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười cười:
“Vân phi cả nghĩ rồi, hôm đó thái độ của Hoàng
thượng đối với ta cô cũng thấy rồi đấy, ta muốn được sủng, trừ phi mặt
trời mọc đằng tây. Được rồi, Vân phi ra bên ngoài đợi trước đi, vừa hay
ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, đa tạ lòng tốt của Vân phi.”
Xưng
hô tỷ tỷ muội muội, đối với mấy nữ nhân lòng dạ bất lương này, nàng thật không nói nên lời. Cứ thuận nước đẩy thuyền mà ứng phó là được, chỉ là
Tiểu Tiểu đến đây lâu vậy rồi, nhưng vẫn chưa từng ra ngoài Lâm Tiên
cung, nàng cũng muốn di dạo lắm.
Mặc áo trang điểm dùng bữa xong
xuôi, một canh giờ sau, trước khi Vân phi không kiễn nhẫn được nữa mà ai oán, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng chuẩn bị xong. Hoa Nguyên bất an nhìn
Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu ném cho nàng ta một ánh mắt an tâm, mang theo Hoa
Nguyên và vài cung nữ, cộng thêm những người mà Vân phi dẫn theo, một
đoàn người rầm rầm rộ rộ mà tới Ngự hoa viên.
“Muội muội hình như rất ít khi ra cung thì phải?”
Dạo bước trong vườn hoa, Tiểu Tiểu bật cười, Vân phi cũng tốt bụng hỏi han.
“Vân phi có điều không biết, ta từng mất trí nhớ, đối với nơi này đều là một mảng trống rỗng, cho nên rất ít ra ngoài đi dạo, sợ đụng phải mấy
chuyện không đâu mà thôi.”
Cúi đầu ngửi hương thơm của mẫu đơn,
nhìn mấy cánh bướm bay lượn nơi này, Tiểu Tiểu cao hứng muốn được giống
như bươm bướm mà bay một vòng quanh hoa viên.
Chỉ đáng tiếc bây
giờ nàng không thể bay được, nàng là Tiên phi không có võ công, không
phải là thần trộm Tiểu Tiểu kia nữa. Làm Tiên phi, thì chỉ có thể nhìn
bươm bướm bay, mình bay sao được?
“Sau này muội muội muốn ra
ngoài, tìm người báo cho tỷ tỷ ngay. Tỷ tỷ có rảnh nhất định sẽ bồi muội muội đi dạo. Muội muội, muội muội có ngửi thấy một mùi hương thoang
thoảng hay không? Hình như là hương bách hợp thì phải?”
Ánh mắt
của Vân phi nhìn về phía bên trái nơi không xa, Tiểu Tiểu cũng ngửi được hương thơm nhàn nhạt đó, nương theo ánh mắt ả ta, Tiểu Tiểu nhìn thấy
một cái tường viện không cao dùng hoa tường vi vây lại, mùi hương chính
là từ nơi đó truyền đến.
“Bách hợp? Chắc không phải nở hoa trong
thời tiết này đâu?” Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn bên đó, chẳng lẽ trong đó
có chứa gì à? Nếu bên đấy không có, cho thấy Vân phi này không thật sự
là xấu xa, chỉ muốn khoe khoang một chút, giao hảo với mình mà thôi.
Nhưng Tiểu Tiểu lại cảm thấy rất kì lạ, Hoàng thượng không ưa mình là
chuyện rất rõ ràng, chúng phi dù là có muốn dạy cung quy cho mình, cũng
đâu cần “Hòa khí” vậy chứ?
Là bọn họ quá mềm yếu à? Sao