
Hoa Nguyên…” Hoa Nguyên cúi đầu xuống, khóc nói:
“Bây giờ nghĩ lại, khí đó, xác thực là có người từng tặng hoa cho Hoa
Nguyên. Nhưng khi đó là do Tiêm phi tặng, nói đây vốn là một gốc Mặc
Diệp Lan lấy từ chỗ Liên phi, nghe nói có tác dụng bài trừ khí bẩn trong phòng…tôi còn hỏi thử thái y, sau khi thái y nói không có gì đáng ngại
mới đặt trong tẩm thất…”
Chẳng trách, tiểu thái giám năm đó bị
tra ra là có bỏ xạ hương dù có hỏi thế nào cũng không hỏi ra được, có lẽ hắn cũng là người bị kẻ khác hãm hại. kẻ thật sự hại mình sinh non
chính là hoa mà Liên phi gián tiếp tặng kia. Đứa bé không giữ được, xác
thực là lỗi của nàng, là sự lơ đễnh của nàng, là sự bất cẩn của nàng mới hại con của mình…
“Đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ giáo huấn ả
một phen. Đúng rồi, Tiêm phi cô mới nói là ai vậy? Hôm đó hình như không nghe nói tới cũng chẳng thấy nàng ta!”
Nếu như nàng ta là phi
tử, Tiểu Tiểu chắc hẳn phải nghe qua mới đúng, nhưng đến nay đối với cái tên đó vẫn hoàn toàn xa lạ, đấy có chút kì quái.
“Nương nương,
Tiêm phi trước kia quan hệ rất tốt với Liên phi, hai người thường qua
lại. Nhưng nghe nói ba tháng trước, nàng ta đột nhiên nhảy hồ mà chết,
hơn nữa thái y cũng chẳng tra ra được nguyên nhân gì. Nghe nói, vì cái
chết của Tiêm phi, Liên phi còn đau lòng rất lâu…”
Hoa Nguyên
than nói: “Nhưng, tôi cảm thấy nàng ta nhất định là bị bức chết, bằng
không sao đang yên lành lại nhảy hồ chứ? Cũng thật là đáng thương, theo
bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm như vậy, ngay đến con cái cũng chẳng để
lại.”
“Hoa Nguyên, cô nói là nàng ta không có con à? Hay là đã từng có con, nhưng lại chết yểu?”
Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi, chuyện này nàng luôn cảm thấy không tầm thường, bên người phi tử, thông thường đều có không ít người đi theo, sao lại tự
mình nhảy hồ chứ? Còn nữa, nàng ta với Liên phi tốt như thế, chắc biết
được khá nhiều chuyện của Liên phi. Biết nhiều, cũng trở thành điều
không phải của nàng ta, bị giết người diệt khẩu cũng có khả năng…tuy
rằng bây giờ chẳng có chứng cứ gì, cũng chẳng có gì làm chứng, đơn
thuần, Tiểu Tiểu luôn cảm thấy cái chết của Tiêm phi có liên quan đến
Liên phi, hơn nữa còn có liên quan rất lớn.
“Nàng ta từng có một
hoàng tử, đấy là đại hoàng tử của Hoàng thượng. Chính là tại vài tháng
trước khi Tiêm phi chết, hoàng tử sáu tuổi bỗng nhiên sốt cao. Khi mới
phát hiện, thái y từng đến khám qua, chữa trị hết năm sáu ngày, vốn đã
bớt sốt rồi, nhưng hồi phục chưa được ba ngày, thì đột nhiên chết. Nghe
nói lúc chết, sắc mặt của hoàng tử rất xanh, mọi người đều nói hoàng tử
là bị người độc chết, nhưng hung thủ vẫn chưa tra ra, Hoàng thượng cũng
chỉ tuyên bố là bị bệnh mà chết…”
Đầu mày của Tiểu Tiểu bắt đầu
nhíu chặt, nghe Hoa Nguyên vừa nói, Liên phi này thật đúng là lợi hại.
Dường như, ả ta dùng hoa trong bóng tối hại người cũng không phải chỉ
ngày một ngày hai. Cái chết của Tiêm phi và con trai nàng ta, e rằng là
do ả gián tiếp tạo thành. Nhưng điều làm Tiểu Tiểu thấy lạ là, xảy ra
chuyện như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng không hoài nghi chút nào sao? Cái
chết của đại hoàng tử, đáng ra Hoàng thượng phải rất quan tâm mới đúng,
không nên cứ qua loa kết án như vậy. Mà Sóc vương, một người nhạy bén
thế kia, nếu để hắn điều tra, Sóc vương chắc cũng có thể tra ra được,
nhưng…
Chuyện không liên quan đến mình, vụ án cứ thế mà lắng
xuống cũng thôi đi. Chuyện của hoàng tử, Tiểu Tiểu không tin Hoàng
thượng có thể điềm nhiên đứng nhìn như vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ Liên phi có bối cảnh gì, hoặc là có gì liên quan với Hoàng thượng chăng?
“Nương nương, nô tỳ cảm thấy rất kì lạ…” Hoa Nguyên cả kinh hỏi: “Nương nương
vừa nói, thường tiếp xúc với gốc hoa này, có thể khiến con người phát
điên, nhưng hoa đặt ở chỗ này của nương nương, bất luận là trong phòng
hay ngoài phòng, người tiếp xúc với hoa nhiều nhất không nhất định là
nương nương…đến khi đó, phát điên há chẳng phải sẽ có rất nhiều người
hay sao? Nếu thế, Hoàng thượng sẽ không hoài nghi à?”
Tiểu Tiểu
cười giảo hoạt: “Cho nên, ta không hề nói cho Từ ma ma trong hoa có độc, tuổi tác bà ta đã cao, khó tránh sẽ không nghĩ lung tung, nếu như để bà ta biết trong hoa có độc, khó tránh sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thật ra, điều lúc nãy cô hỏi, cũng là chỗ sắc bén của Liên phi, cũng là bày ở
đây, nhưng trúng độc thì chỉ có người được chỉ định, Hoa Nguyên, cô còn
nghĩ không thông là nguyên nhân gì sao?”
“Ý nương nương là…trong cung chúng ta có….” Run rẩy che miệng, mặt Hoa Nguyên đầy vẻ sợ hãi.
“Không nhất định là ở trong cung, có khả năng là ở nơi khác, nhưng khả năng ở
trong cung là lớn nhất. Thức ăn của cung nữ và chủ tử cách biệt rất lớn, có thể bỏ thuốc giải vào trong số thức ăn đó, thì các người cũng không
sao nữa; nhưng bên chỗ ta thì…”
Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng: “Hoa Nguyên, lưu ý giúp ta một chút. Thấy điều không đúng, lén lút nói với
ta một tiếng là được, ta tự có tính toán!”
***
Từ Lâm Tiên cung trở về, vẻ mặt Liên phi không vui. Cung nữ Hương Nhi đi đến, dò hỏi: “Nương nương, muốn dùng bữa không?”
Thời gian b