
hắc hẳn là bởi vì nguyên nhân này, vừa nãy Liên phi cảm thấy nương nương từ chối
khá kiên quyết, cho nên mới…”
Từ ma ma nói rồi ngồi xổm xuống,
tán thán nói: “Nương nương người xem! Hoa này, xem có vẻ là hai gốc,
nhưng thật ra bên dưới vẫn là cùng một rễ đấy?”
“Vậy sao?” Cùng
rễ nhưng không cùng hoa? Tiểu Tiểu tò mò ngồi xổm người xuống, cũng nhìn về phía bộ rễ của hoa, đúng là cùng rễ thật. Xem ra Hoa ma ma kia đúng
là cao thủ trồng hoa, sau này phải nghĩ cách đem bà ta đến đây chơi mới
được.
Nhưng đây vẫn là lần đâu tiên Tiểu Tiểu thấy loại hoa này,
nàng cúi đầu xuống, lỉnh đến phía trên bông hoa dùng sức hít một hơi,
đúng là rất thơm, rất dễ ngửi, còn…
Có chút váng đầu, thơm đến
nỗi khiến người ta đầu óc choáng váng, nhưng rất nhạt, chớp mắt đã không sao nữa, cứ như chỉ là ảo giác của mình thôi vậy.
“Hoa Nguyên, Từ ma ma, các ngươi cũng đến đây ngửi thử, có phải dễ ngửi lắm không?”
Sao lòng cảm thấy có điều dị thường, nhưng ngoài mặt, Tiểu Tiểu vẫn lẳng lặng nói với hai người đang ngồi xổm bên chậu hoa.
Thấy hai người cũng dùng sức hít lấy hương hoa giống mình, Tiểu Tiểu thờ ơ
hỏi: “Cảm giác gì? Các ngươi nói thử xem, có giống với cảm giác của ta
hay không?”
Hoa Nguyên híp mắt, cười nói: “Lúc ngửi, cảm giác rất nhẹ nhàng, hương thơm rất nhạt, nhưng rất mê người, có thể khiến người
ta buông lỏng tâm tình, nghĩ đến rất nhiều chuyện vui.”
Tiểu Tiểu gật gật đầu, cười nói: “Từ ma ma, ngươi thì sao?”
“Hồi nương nương, cảm giác của nô tỳ cũng không khác so với Hoa Nguyên là
mấy, nhưng nô tỳ cảm thấy có hơi chóng mặt.” Từ ma ma dùng một tay đỡ
đầu, có chút mê hoặc nói.
“Ừm, các ngươi ra ngoài đi một vòng xem, qua thời gian một tuần trà rồi hẵng trở về.” Tiểu Tiểu nhìn họ rồi căn dặn.
“Nương nương, tại sao?” Hoa Nguyên và Từ ma ma nhìn nhau một cái, khó hiểu hỏi.
“Không có gì, các ngươi ra ngoài giải khuây đi!” Tiểu Tiểu phất phất tay, còn
không phải vì cứu các ngươi hay sao? Biết ngay là Liên phi chẳng có lòng tốt mà, có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích mà tặng đồ tốt cho mình. Ban
nãy lúc nàng ngửi thì đã cảm thấy có điều dị thường rồi, cho Hoa Nguyên
và Từ ma ma thử, quả nhiên có độc.
Hoa Nguyên và Từ ma ma bất an
nhìn Hoa Nguyên một cái, tuy không hiểu gì hết, nhưng hai người vẫn nghe lời mà lui ra ngoài. Đây là bổn phận làm nô tài, cũng là quy tắc để
sống của họ.
Nhìn vẻ nghi ngờ của hai người họ, Tiểu Tiểu vốn
định nói chân tướng chuyện này cho họ, nhưng vừa nghĩ đến Liên phi kia
dám ngang nhiên hạ độc như vậy, trong cung tất có nội gián của ả. Bằng
không, sao ả dám hạ độc một cách trắng trợn như vậy chứ?
Nghĩ dến trong cung của mình quả nhiên có nội gián, mặt Tiểu Tiểu trầm xuống:
Dám ở trong cung của mình ăn trong bò ngoài, kẻ đó đúng là chán sống rồi mà. Liên phi, nếu cô đã muốn chơi, cô nãi nãi sẽ sảng khoái chơi cùng
cô!
Ngẫm nghĩ, Tiểu Tiểu đem chậu hoa chuyển đến phòng phụ ở bên
cạnh, trước kia chắc là lúc Tiên phi nhàn rỗi không có gì làm thì đọc
sách thêu hoa, từ khi Tiểu Tiểu đến, nơi này đã bị Tiểu Tiểu sửa thành
phòng thí nghiệm rồi, chuyên môn nghiên cứu các loại độc dược, thuốc
giải. Bây giờ đem chậu hoa này đặt ở đây – vừa hay.
Đóng cửa lại, ăn một viên tỉnh độc đan tự chế, Tiểu Tiểu bắt đầu nghiên cứu độc tố
chứa trong hoa này. Căn cứ theo cách nói của Hoa Nguyên và Từ ma ma, bên trong hẳn là chứa độc có tính chất tạo ảo giác. Liên phi định mang bông hoa xinh đẹp này đến mê hoặc mình, vì mình yêu hoa, sẽ thường hay ở gần hoa, rồi sẽ bất tri bất giác mà trúng độc, rồi thần không biết quỷ
không hay mà khống chế mình hoặc là trừ bỏ mình.
Nhưng, ả không
biết mình không phải là Tiên phi thực sự, mình chỉ là một tên trộm đối
với độc dược rất có nghiên cứu mà thôi. Chỉ cần ngửi kĩ một cái, tự
nhiên có thể biết vật này có độc hay không, nghiên cứu sơ qua, chín mươi chín phần trăm cũng nhận ra được độc. Nếu ả biết những điều này, chắc
có đánh chết ả thì ả ta cũng sẽ không tặng hoa độc cho mình đâu.
Tốn hết công phu một tuần trà, Tiểu Tiểu liền biết được độc tính trong gốc
hoa này, thuận tiện giúp cho gốc hoa hồng tội nghiệp này giải độc, học
theo cách của Liên phi, bỏ thêm cho hoa hồng một loại hoa độc khác nữa.
Độc mà Tiểu Tiểu thêm vào, mùi hương không khác là mấy so với loại độc
mà Liên phi dùng, nhưng vô hại đối với thân thể của người bình thường.
Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần trộn thêm một độc tố
khác, thì sẽ có hại với sức khỏe con người.
Mà loại độc tố khác
này, đương nhiên phải đợi khi Liên phi tới đây, mới tặng lại ả ta. Cười
tươi rói, tâm tình Tiểu Tiểu dễ chịu không ít. Sớm biết Liên phi sẽ tặng mình một chậu hoa, nói gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không đơn giản chỉ là tặng cho ả món quà nhỏ kia thôi đâu.
Chỉ là cách dụng độc hoàn
toàn mới này, lại khiến Tiểu Tiểu tò mò không ít. Một bông hoa, ai cũng
không ngờ rằng trong đó lại hạ độc chí mạng, có rất nhiều độc, có hại
với sức khỏe con người, nhưng lại vô hại với hoa, thời gian bọn nó tồn
tại trên thân cây hoa là có hạn, thông thường nhiều nhất thì cũng chỉ
n