XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327665

Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.

ểu cũng là tốt bụng…” Đã hơn một tháng rồi, Vu Hoa

không quên Tiểu Tiểu, ngược lại nỗi nhớ nàng ngày càng sâu, có lúc, y đã nghĩ đến hoàng cung để gặp nàng.

“Con còn nói thay cho ả hay

sao? Hoa Nhi, ả ta là loại nữ nhân thế nào con còn không rõ à? Ban nãy

con không nghe Lân vương nói sao, ả ta đã cùng Lân vương…” Vu thừa tướng tức giận nói.

“Nàng ấy nhất định là bị ép buộc!” Tức giận nói

một tiếng, hôm đó khi đi tìm nàng, nàng đang ở trong tẩm thất của Lân

vương, lúc đó, y nhìn thấy y phục nàng chỉnh tề mới yên tâm, bây giờ mới biết đấy là Lân vương giúp nàng mặc vào. Còn nữa, khi đó môi của

nàng…nàng nói là bị muỗi cắn, quả nhiên không phải con muỗi.

“Vu

Hoa, con vẫn chưa bỏ cuộc sao?” Trong mắt Vu thừa tướng, xẹt qua một tia tàn khốc. Không lâu trước, trong lúc vô ý ông nghe thấy Thủy Thủy nói

chuyện với nha hoàn, mới biết được Thủy Tiên ra đi cũng bởi nhận được sự cổ vũ của ả ta, sau đó Thủy Thủy, Hoa Nhi…

Nhìn ba đứa con của mình, không ngờ đều bị ả nữ nhân kia hại cho thê thảm. Cùng ả ta, sau này không đội trời chung!

Bây giờ ả ta đang ở trong cung, cũng không biết đã dùng thủ đoạn yêu mị gì

với Hoàng thượng nữa, lại được thả ra trước khi mình đi cầu xin. Thế cơ

hội gặp mặt của ả ta với Hoàng thượng sau này không phải sẽ càng nhiều

hay sao? Bối cảnh của ả ta, người mình phái đi cũng không tra ra được,

cũng chính là nói, ả ta chẳng có nhược điểm gì cả, nhưng phủ thừa tướng

bên này…

Nếu như ả ta nói sai một câu, hoặc là không cẩn thận nói ra những gì không nên nói, thì cả trăm nhân khâu bên này…

Không được, đây đúng là một tai họa ngầm mà, giữ ả ta lại quá nguy hiểm, phải nghĩ cách diệt trừ ả ta mới được!

“Đúng rồi, lão gia, nói như vậy, Tiểu Tiểu cô nương đã cùng Lân vương…, thế ả ta chưa từng thị tẩm? Thủy Tiên khi đó hình như cũng chưa…” Vu phu nhân run rẩy hỏi.

“Đúng, Thủy Tiên chưa từng thị tẩm, tiếp tục như thế, Tiểu Tiểu cô nương sẽ…Hoa Nhi, con nói chúng ta phải làm sao đây?

Thừa tướng đã từng hỏi công công chủ quản việc này, tuy Hoàng thượng đã từng đến Lân Tiên cung của Thủy Tiên, nhưng trước giờ chưa hề ngủ lại đó,

bởi vậy, nếu như Hoàng thượng kêu Tiểu Tiểu thị tẩm, kết quả chỉ có hai, không phải bị vạch trần, thì là bị ném vào lãnh cung! Hoàng thượng sao

có thể cho phép phi tử của mình bất trinh được chứ?

“Cha, tại sao những người đi tìm Thủy Tiên đều rút về hết vậy? Đương nhiên phải tìm

Thủy Tiên về, đổi lại với Tiểu Tiểu…” Vẻ âm tàn ban nãy trong mắt của

cha, khiến cho Vu Hoa thấy sợ hãi, lúc để nàng tiến cung, y vô năng vô

lực, bây giờ tuyệt đối không thể để Tiểu Tiểu gặp nguy hiểm – Cha hình

như đã nổi sát tâm với nàng rồi! Phải ngăn cha lại, nhất định phải ngăn

cản ông ấy!

“Hoa Nhi, con nghĩ Thủy Tiên sẽ hoàn hảo mà trở về

hay sao? Nếu đã bỏ trốn, hai người phỏng chừng sớm đã kết thành phu thê

rồi, bắt về thì cũng chẳng có ích gì…”

Thừa tướng chán chường ngồi đó, mấy đứa con, sao lại chẳng có đứa nào khiến mình yên tâm được nhỉ.

“Ý cha là, ba tháng sau Tiểu Tiểu cũng không ra được sao?” Kinh ngạc nhìn

thừa tướng, chẳng lẽ ông ấy muốn để Tiểu Tiểu thay thế Thủy Tiên cả đời?

“Không phải, ả ta sống không tới ba tháng!” Cười lạnh một tiếng, chỉ có kẻ

chết mới đáng tin, mà như thế Thủy Tiên cũng có thể vĩnh viễn tiếp tục

tiêu dao.

“Cha, cha không thể làm như vậy!” Tức giận đi tới bên thừa tướng, Vu Hoa từ trên cao nhìn xuống chỗ thừa tướng đang ngồi.

“Thế ý của con là, để cả tướng phủ của chúng ta bồi táng luôn sao?” Hờn giận ngẩng đầu nhìn về phía con trai, vẻ mặt thừa tướng mở mịt.

“Chuyện này với chuyện nàng ấy sống thì có liên quan gì chứ?” Vu Hoa tức giận

hỏi. Nói sao đi nữa, Tiểu Tiểu cũng là vì bọn họ mà vào cung, sao cha có thể nổi sát tâm với nàng như vậy được chứ?

“Con nói xem? Thân

thế ả ta không rõ ràng, nếu tiếp xúc với Hoàng thượng, có thể nàng ta sẽ nói sai lời…Hoa Nhi, thân phận bây giờ của ả ta là Thủy Tiên, không

phải Tiểu Tiểu, nếu phạm phải sai lầm, chịu liên lụy chính là tướng phủ

của chúng ta đấy. Ả ta chỉ có một mình, mà chúng ta lại có hơn trăm nhân khẩu. Hoa Nhi, con tự suy nghĩ đi…”

***

“Nương nương, nương nương, Liên phi tới thăm người!”

Còn chưa ăn xong bữa, một tiểu công công bất an ở cửa truyền lời, Từ ma ma

ra ngoài hỏi một chặp, mới biết người hiện tại chưởng quản hậu cung là

Liên phi đã đến đây.

“Liên phi à? Để nàng ta vào đi!”

Tuy

rằng, điều hi vọng nhất bây giờ chính là tắm rửa, ngủ một giấc,

nhưng cuối cùng cũng đã có phi tử đến bái phỏng, sau khi Tiểu Tiểu nghe xong lập tức hưng phấn bừng bừng. Tranh đấu, tính kế trong hậu cung sắp bắt đầu rồi sao?

“Nương nương, người phải cẩn thận một chút, thủ đoạn của Liên phi rất lợi hại.” Thấy sự hưng phấn của Tiểu Tiểu, Hoa

Nguyên nhắc nhở nói.

“Hoa Nguyên, cám ơn cô, ta biết rồi. Cô vào trong phòng giúp ta sắp xếp một chút trước đi!”

Hoa Nguyên và Liên phi cũng coi như là chỗ quen biết cũ, đợi lát khi gặp, trong lòng Hoa Nguyên chắc sẽ rất khó chịu.

“Nương nương, thật sự không cần, tôi phải bắt đầu thích ứng. Hơn nữa, nếu như ả ta thật sự muốn làm khó tô