Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 7.00/10/760 lượt.

hiểu lầm là mình, nhất định là

người đó có mục đích. Chẳng lẽ một màn trong hoa viên còn có người khác

nhìn thấy sao? Nghĩ đến thân thể của Tiểu Tiểu có thể đã bị người trong

bóng tối nhìn sạch trơn, trong lòng hắn khó chịu cứ như ăn phải sâu lông vậy. Tốt nhất đừng để hắn biết kẻ đó là ai, bằng không, đừng trách hắn

không khách khí.

Nhìn ánh mắt kì vọng của Thủy Thủy, Lân vương

nói: “Xin thứ lỗi, bổn vương thật sự không có đến. Vu cô nương, cô tốt

hơn hết là nhớ cho kĩ kẻ đó là ai, hắn hẳn là quen thuộc với cô. Thừa

tướng phủ chẳng phải là nơi bất kì ai nói đến là đến, nói đi là đi được. Được rồi, lời ta nói đến đây thôi, Vu cô nương, hãy bảo trọng!”

Tiểu Tiểu, nàng ta là bạn của nàng, vì nàng, ta đã tận lực an ủi nàng ta

rồi, quay đầu nhìn lại những người trong phòng một cái, ánh mắt của Lân

vương, không hề rơi trên người Thủy Thủy, không phải hắn vô tình, là

thật sự không có ý gì với nàng ta hết.

“Thủy Thủy, cái này…” Thừa tướng không nói gì nhìn con gái, không thể tin được con gái lại xảy ra

chuyện ngay trong tướng phủ của mình. Lời ban nãy ông đều đã nghe hết,

Thủy Thủy sao có thể ngốc thế chứ?

“Thủy Thủy, Lân vương nói đều là thật sao?”

Vu phu nhân vẻ mặt đau thương nhìn Thủy Thủy, vốn tưởng Thủy Thủy đơn

thuần, không ngờ lại cũng có thể làm ra chuyện này. Là sự giáo dục của

mình quá thất bại à? Thủy Thủy, sao con có thể làm ta thất vọng như vậy

được chứ? Sao con có thể làm ra cái chuyện khiến cho tướng phủ xấu hổ

như vậy được chứ?

Mà Thủy Thủy trên giường, chỉ biết ngây ngốc

nhìn Lân vương đi ra khỏi cửa, trong đầu nàng đang nghĩ lại hết thảy mọi chuyện tối hôm đó, đúng là hắn mà, hình như hắn cũng từng thừa nhận…sao cuối cùng hắn lại nói vậy chứ…

Lời nói lúc đầu, Thủy Thủy có thể tin tưởng, bởi vì lúc đó có Tiểu Tiểu, sau đó nàng cũng thấy bờ môi

sưng lên kia của Tiểu Tiểu. Lúc đầu khi nhìn thấy, nàng còn cảm thấy kì

lạ, bây giờ nghe Lân vương nói đến, tất cả đều hợp tình hợp lí. Nhưng

người tối hôm đó, thì nàng nhớ không rõ, hắn thật sự là Lân vương, tuy

không thắp đèn, tuy trong phòng rất tối…

“Thủy Thủy,

muội không sao chứ?” Có nha hoàn đứng ngoài cửa, Vu Hoa đi ra, nhận lấy

thuốc đã sắc xong trong tay nha hoàn, đi đến trước giường Thủy Thủy, sợ

hãi hỏi.

“…” Nhìn Vu Hoa một cái, Thủy Thủy im lặng bật khóc: “Ca…”

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, lờ mờ nghe được tiếng gào của nàng, Vu phu nhân

đưa thuốc tới, nhìn Vu Hoa ôm Thủy Thủy vào lòng, nghe thấy tiếng khóc

đau đớn của con gái.

“Thủy Thủy, không sao nữa, không sao nữa rồi…” Vụng về an ủi nàng, yêu phải Lân vương, Thủy Thủy định sẵn là phải đau lòng.

“Ca…sao lại như vậy…” Nàng thật sự không rõ, hôm đó rốt cuộc là sao? Ai có thể nói cho nàng? Nàng không rõ, một chút cũng không…

“Thủy Thủy, uống thuốc trước đã, dưỡng tốt thân thể rồi nói sau, được không?” Vu phu nhân đi đến trước giường, từ ái nhìn cô con gái mà bà yêu thương nhất. Lần hiểu lầm kia, con đường sau này của con gái, nhất định sẽ rất khó đi.

“Mẹ, con không cần uống, con không muốn uống…” Đẩy thuốc mà mẹ đưa tới ra, Thủy Thủy cự tuyệt nói.

“Thủy Thủy, đừng sợ, chỉ có dưỡng sức cho tốt, muội mới có thể tìm được người kia, cũng mới có thể có được trái tim của Lân vương chứ…”

Trước

kia, lời như vậy Vu Hoa cũng chẳng nói ra khỏi miệng được, nhưng nay vì

Thủy Thủy, y chẳng màng đến gì nữa. Ích kỉ cũng được, hèn hạ cũng chẳng

sao, Thủy Thủy là muội muội của y, y nhất định sẽ giúp nàng.

“Lân vương? Nếu như người tối hôm đó không phải là chàng, chàng sẽ xem thường muội, sao lại yêu muội, thích muội cho được?”

Tuyệt vọng nhìn ca ca, người lần đó là Tiểu Tiểu, nếu mình là Tiểu Tiểu thì tốt biết mấy.

“Thủy Thủy, không phải muội không thể xác định được hay sao? Muội cảm thấy là hắn, thì có khả năng chính là hắn…” Bắt lấy nghi vấn trong lời nói ban

nãy của Thủy Thủy, bây giờ Vu Hoa phải dỗ Thủy Thủy uống thuốc trước,

phải giữ lại cái mạng này trước đã rồi nói sau.

“Nhưng mà, Vương gia nói…” Thủy Thủy cúi đầu, nàng cảm thấy là Vương gia, nhưng Vương gia lại không thừa nhận!

“Không sao, Thủy Thủy, chỉ cần muội xác định người tối hôm đó là Lân vương, ta và cha nhất định sẽ khiến cho Lân vương chịu trách nhiệm với muội!” Vu

Hoa quay đầu nhìn thừa tướng, mãi đến khi thừa tướng gật đầu, Vu Hoa mới thả lỏng một hơi: “Thủy Thủy, lúc nãy cha cũng đã đồng ý rồi, bây giờ

muội yên tâm rồi chứ?”

“Ừm…” Ngượng ngùng cúi đầu, sau khi Vu Hoa đỡ Thủy Thủy nằm nghiêng xong, nhận lấy thuốc trong tay Vu phu nhân,

từng thìa từng thìa cẩn thận bón cho Thủy Thủy.

Uống

thuốc xong, Thủy Thủy lại ngủ tiếp, mấy người cẩn thận lui ra khỏi

phòng, kêu nha hoàn đến chăm sóc Thủy Thủy, người sau khi rút lui, bọn

họ ở thư phòng bắt đầu thương lượng.

“Thật không ngờ, con nha đầu thối kia đã hại Thủy Thủy!” Vu thừa tướng tức giận đập bàn một cái, sớm biết ả nữ nhân kia chẳng có gì tốt lành rồi mà, đáng lẽ khi đó không

nên giữ ả ta ở lại phủ thừa tướng.

“Cha, cha nói vậy thì không

đúng tồi, sao có thể oán Tiểu Tiểu được chứ? Là Thủy Thủy xin Tiểu Tiểu

giúp muội ấy, Tiểu Ti


Disneyland 1972 Love the old s