
y tờ giấy kia, tay Lân vương hơi hơi run lên:
Tiểu Tiểu, nàng thật tàn nhẫn, nàng bảo ta đợi nàng ba tháng, nàng biết rõ, bây giờ ngay đến ba ngày ta cũng không muốn đợi.
Nàng là nữ nhân của ta, rốt cuộc là nàng có nhiệm vụ gì, nàng đang ở đâu?
Tại sao lại không nói với ta, giao cho ta, để ta giúp nàng làm không
được sao? Đêm qua, nàng dịch dung thành bộ dáng kia, đấy là bộ dáng hiện tại của nàng sao? Nàng không để ta tìm nàng, có phải nàng đã gặp rắc
rối gì rồi không? Nếu đã bảo ta đợi nàng, tại sao nàng lại không thể nói cho ta tình hình hiện tại của nàng, như vậy, ta sẽ bất an lắm…
Buồn bã hồi lâu, Lân vương đem tờ giấy cẩn thận cất đi, sau khi cất đi, mới
gọi người vào rửa mặt. Nhìn bốn ám vệ cúi đầu đứng ngoài cửa, hắn nhớ
tới Tiểu Tiểu đêm qua, trên mặt hơi có ý cười:
“Chẳng phải đêm qua các ngươi trúng độc sao? Bây giờ giải độc rồi à?”
Quản gia đi lên trước, xòe tay ra, chỉ thấy một cái bình màu nâu sậm nằm trong bàn tay:
“Hồi Vương gia, sáng nay lúc nô tài mới tới, thấy bọn họ nằm trên mặt đất,
bên cạnh gần đó còn có cái bình nhỏ, nô tài liền tìm đại phu đến xem
xét, dùng thuốc trong bình nhỏ giúp họ giải độc…nô tài cảm thấy lạ, bên
cạnh họ tại sao lại có thuốc giải chứ?”
Nhìn cái bình nhỏ kia, Lân vương cười định qua đó cầm lấy, quản gia vội thu tay: “Vương gia, cái này ngộ nhỡ có độc…”
“Đưa ta! Không có chuyện gì đâu, ngươi đã cầm cả nửa ngày trời rồi, chẳng
phải vẫn không sao đấy thôi?” Bực bội trừng quản gia một cái, quản gia
vội cung cung kính kính đưa lên, Lân vương bật cười. Cầm lấy cái bình
nhỏ kia, Lân vương ngắm nghía một hồi, đột nhiên trầm mặt:
“Quản gia, ngươi thấy bọn họ nằm ngã trên đất, nhưng có vào phòng chưa?”
“Hồi…Vương gia, nô tài đi vào…thấy, thấy Vương gia đã ngủ say…lập tức lui ra…”
Quản gia cúi đầu nhỏ tiếng trả lời, ông biết tối qua Vương gia làm gì
rồi, nhưng ông thật sự chưa có vào cửa đâu nha, chỉ ở bên ngoài liếc một cái, liền bị dọa cho rời đi ngay tắp lự…
“Chuyện vào giờ nào?” Lân vương lạnh lùng hỏi.
“Giờ mẹo (khoảng từ 5-7h sáng).” Cảm giác bất an càng sâu, mặt quản gia đổ mồ hôi lạnh.
“Trong phòng trừ bổn vương ra, còn có ai khác?”
“Không…nô tài chỉ lo lắng cho Vương gia, ở ngoài cửa nhìn một cái…thấy Vương gia không sao hết, liền rời đi ngay lập tức…”
Giờ mẹo? Nếu như giờ đó nàng không còn ở đây, thế há chẳng phải nàng căn
bản là chưa hề ngủ lại ở đây hay sao? Nàng chỉ đợi mình ngủ rồi, nàng
liền lặng lẽ rời đi? Vội vội vàng vàng thế kia, nàng phải trở về làm gì? Có mệt hay không?
Nghĩ cả nửa ngày, khi rời khỏi Liên viên, đã
là xế chiều, thời gian không còn sớm nữa, hôm nay là ngày nhàn rỗi cuối
cùng, nàng đã bảo mình phải phấn chấn lên, ngày mai sẽ bắt đầu thượng
triều.
Đi ra cửa lớn, tâm tình Lân vương cực tốt, không ngồi kiệu mà quản gia đã chuẩn bị, hắn đi bộ về phía Lân vương phủ. Tịch dương
thật đẹp, ráng chiều nhiễm đỏ cả nửa vùng trời, chung quanh là tiếng rao hàng liên hồi không dứt, còn có dòng người tấp nập kia nữa, bốn phía
đều là một mảnh bận rộn.
“Tránh ra chút!” Một tiếng nói gấp gáp
truyền tới, Lân vương nhanh nhẹn kéo lấy quản gia ở đằng sau ra, hai
người cùng tránh sang bên, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy nhanh
như sao xẹt, đang muốn lên trước trách hỏi, không ngờ, người đánh xe lại là….
Nghĩ đến thân thể
của Tiểu Tiểu có thể đã bị người trong bóng tối nhìn sạch trơn, trong
lòng hắn khó chịu cứ như ăn phải sâu lông vậy.
___________________________
“Tránh ra chút!” Một tiếng nói gấp gáp truyền tới, Lân vương nhanh nhẹn kéo
lấy quản gia ở đằng sau ra, hai người cùng tránh sang bên, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy nhanh như sao xẹt, Lân vương tức giận, đang
muốn lên trước trách hỏi, không ngờ, người đánh xe lại là….
Vu Hoa!
Sao lại là y? Y gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? Đè xuống sự tức giận trong
lòng, Lân vương khó hiểu nhìn chiếc xe ngựa ở đằng xa kia, một người lại chạy nhanh đến chỗ hắn, kéo lấy hắn:
“Lân vương, mau theo ta về tướng phủ!”
“Tướng phủ? Bổn vương đi để làm gì?” Hất cái tay bị kéo ra, Lân vương sắc mặt bực bội hỏi.
“Vương gia, cầu xin người hãy qua đó trước đã được không? Là Thủy Thủy, Thủy Thủy xảy ra chuyện rồi…”
Vì lo lắng, trong mắt Vu Hoa mang theo tia hoảng loạn, Lân vương nhíu mày nhìn y, khó hiểu hỏi:
“Thủy Thủy xảy ra chuyện, bổn vương lại chẳng phải là gì của nàng ta, đến đó
có ích gì? Còn nữa, Vu Hoa, ban nãy ngươi đánh xe nhanh như vậy, nếu làm bị thương người…”
“Vương gia, trước đừng nói mấy điều này, được không? Mau theo ta về, cứu Thủy Thủy xong rồi hẵng nói được không vậy?”
Vu Hoa khẩn cầu nhìn Lân vương, sắc mặt Lân vương bực bội nhìn y, cười
lạnh nói: “Ta và Thủy Thủy không có bất cứ quan hệ gì, ta đi cũng vô
dụng. Xin thứ lỗi!”
“Vương gia, sao người có thể nói những lời
như vậy chứ? Thủy Thủy có nói sao đi nữa thì cũng là đại gia khuê tú,
muội ấy thích người, yêu người. Hơn nữa, trong bụng của muội ấy, mang
thai đứa con của người, sao người có thể…” Thất vọng nhìn Lân vương, Lân vương lạnh giọng nói:
“Không phải bổn vương đã nói rồ