XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

ng ta, Hỷ công công vội vàng xua tay:

“Nương nương hiểu lầm rồi, nô tài mới tới, mới tới thôi! Nô tài đâu có đợi nương nương, không có…”

Từ ma ma khó hiểu nhìn cái dáng vẻ lấy lòng kia của Hỷ công công, hình như ông ta thật sự rất sợ vị nương nương này?

“Ồ, vậy sao? Hỷ công công, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện muốn nói với bổn cung à?”

Tiểu Tiểu vuốt ve ly trà trên bàn, vẻ mặt vô hại nhìn Hỷ công công, Hỷ công

công vội vã đi lên phía trước, nói với bọn người Hoa Nguyên:

“Các ngươi lui xuống trước đi!”

Hoa Nguyên và Từ ma ma nhìn nhau, bọn họ cùng lúc nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu phất phất tay, hai người mới cẩn thận mà lui ra, săn sóc đóng cửa lại,

giúp Tiểu Tiểu canh giữ ở gần cửa.

“Được rồi, Hỷ công công! Có gì thì nói được rồi đó?” Ngẩng đầu nhìn Hỷ công công một cái, Hỷ công công cười thần bí, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ, cung cung kính kính

đưa vào trong tay Tiểu Tiểu:

“Nương nương, đây là thứ mà người

cần, bên trong là toàn bộ danh sách tất cả những người có mặt đêm đó,

không biết nương nương còn căn dặn gì nữa không?”

Nương nương cần cái này làm gì, Hỷ công công thật sự rất tò mò, nhưng ông không dám

hỏi, cũng không đơn thuần chỉ là sợ nương nương tức giận, mà là sợ nương nương sẽ giao nhiệm vụ càng khó hơn nữa cho mình.

“Hỷ công công, ngươi không tò mò sao? Bổn cung cần số tên này để làm gì?”

Khẽ hớp một ngụm trà, Tiểu Tiểu lạnh lùng hỏi. Muốn đi hả? Ta còn chưa hỏi xong, làm sao có thể để ngươi đi được cơ chứ?

“Nương nương, việc của chủ tử, nô tài sao dám tò mò…không tò mò, không tò mò

tẹo nào hết…” Theo thói quen, Hỷ công công lùi về sau một bước, Tiểu

Tiểu cười nhẹ nói:

“Nhưng mà, bây giờ bổn cung muốn nói nguyên nhân cho ngươi đấy? Đứa bé trai không lâu trước, ngươi còn nhớ chứ?”

“Nương nương, ý người là…Điểm Điểm…” Hỷ công công kinh ngạc há miệng, vì đứa

trẻ kia đáng yêu quá, cũng bời vì tên của nó rất có cá tính, cộng thêm

việc Hoàng thượng không lúc nào là không nhắc tới nó, cho nên, đối với

đửa trẻ kia, ông nhớ rất rõ.

“Ừm, trí nhớ của Hỷ công công thật

khá, bổn cung nói cho ngươi, Điểm Điểm có liên quan đến những người

trong cuốn sổ này…” Nếu Hỷ công công vẫn luôn đi theo bên cạnh Hoàng

thượng, khi Tiểu Tiểu nói ra ngọn nguồn sự việc, Hỷ công công đương

nhiên sẽ có chút khẩn trương. Tiểu Tiểu chính là đánh vào ý này, bây giờ nàng chỉ có thể dùng cách loại trừ, loại trừ từng người từng người một

trên danh sách, người sót lại cuối cùng thì chính là cha của Điểm Điểm.

“Cái gì….Nương nương nói thật sao…?” Tuyệt đối là một tin tức có tính bùng

nổ, chẳng trách Điểm Điểm lại giống với mấy người Hoàng thượng đến thế,

thì ra…

“Đương nhiên là thật rồi, mẹ của Điểm Điểm là bạn tốt của bổn cung, chính là tại yến thọ của Thái hậu vào năm năm trước mà mang

thai Điểm Điểm…”

Tiểu Tiểu khẽ nói, chỉ thấy sắc mặt của Hỷ công

công đột nhiên trắng bệch, ông ta run rẩy đứng đó, y như lá rụng trời

thu vậy, đáng thương lắm thay…

“Nương nương, thế bây giờ nàng ta…chết rồi…hả?”

Chuyện đêm hôm đó, tình hình cụ thể thì Hỷ công công không biết, đấy là điều

cấm kị của hoàng cung. Nhưng đứa trẻ ra đời, lại không ở cạnh mẹ ruột

của mình, có phải vị mẫu thân kia đã gặp phải chuyện bất trắc gì rồi

không?

“Ừ, Hỷ công công biết chuyện tối hôm đó?”

Cứ tạm

thời nguyền rủa bản thân một chút đi, Tiểu Tiểu trả lời, dù sao thì mình vẫn sống khỏe mạnh, tạm thời để Hỷ công công hiểu lầm một chút cũng

tốt.

“Nô tài không biết. Tối đó đúng là có xảy ra chuyện, nhưng

người biết sự tình thì đều đã bị diệt khẩu cả rồi…” Hỷ công công vẫn run rẩy, giọng điệu kinh sợ ấy, không giống như đang nói dối.

“Nhưng ngươi có biết, người xảy ra chuyện là vị hoàng tử nào?” Tiểu Tiểu hỏi

ngay, không phải nàng tàn nhẫn, chỉ là nàng muốn mau chóng làm rõ vấn đề này. Chỉ có làm rõ rồi, thì nàng mới có thể làm tất cả những gì mình

muốn làm.

“Nô tài không biết, bởi vì tối đó tất cả các vị hoàng tử đều xảy ra chuyện…”

Thở hắt một hơi, Hỷ công công nói: “Nương nương, thời gian nô tài ra ngoài

đã lâu, nô tài về trước đây, bằng không, bị Hoàng thượng bắt được thì

phiền phức lắm…”

Tiểu Tiểu nhìn ông ta, có lẽ ông ta thật sự không biết gì hết, nhưng cầm được cuốn sổ này, cũng coi như ông ta đã tận lực rồi.

“Hỷ công công, chuyện hôm nay, ngàn vạn lần không thể nói với Hoàng thượng, cũng không thể nói cho bất kì ai, ngươi cẩn thận chút nhé!”

Tuân thủ lời hứa, đương lúc ông ta cầm cuốn sổ này đến cho mình, thì Tiểu

Tiểu đã xem ông ta như người của mình rồi, bảo bọc, quan tâm ông ta là

chuyện bình thường.

“Nô tài đa tạ nương nương!”

Sau khi

cung kính hành lễ xong, Hỷ công công cảm động cáo lui. Lời ban nãy, ông

hiểu, nương nương đã xem mình như người của nàng ta rồi, hơn nữa còn

quan tâm đến ông nữa đấy.

Cửa phòng mở ra khép lại, Hoa Nguyên và Từ ma ma đi vào, Tiểu Tiểu đem cuốn sổ giấu vào trong tay áo, nhàn nhã uông trà.

“Nương nương!” Hai người cung kính đứng đó, Tiểu Tiểu cười cười:

“Hỷ công công đi rồi, bổn cung trở về đánh một giấc nữa, đã đến giờ này rồi, chắc không ai đến nữa đâu ha?”