Old school Easter eggs.
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327545

Bình chọn: 9.5.00/10/754 lượt.

ó xử nhìn về phía trong phòng một cái, lúc này lại có một

công công chạy tới, nói:

“Ma ma, Hỷ công công đến đây cầu kiến!”

Hỷ công công? Hai người nhìn nhau một cái, Hỷ công công vẫn luôn đối xử

không tệ với nương nương, nhưng để tránh bị nghi ngờ, ông ta rất ít tự

mình đến đây, lần này ông ta đích thân đến, chẳng lẽ có chuyện gì quan

trong à?

“Mau để công công vào. Hoa Nguyên, cô đi nói với nương

nương một tiếng, đóng cửa tẩm thất lại.” Từ ma ma hơi hoảng loạn một

lát, nhưng rồi lại trấn định lại, bà căn dặn nói.

“Hỷ công công, sao người lại rảnh rỗi đến Lâm Tiên cung của chúng tôi thế?” Thấy Hỷ công công vào cửa, Từ ma ma hỏi dò.

“Nô gia đến tìm nương nương có việc, nương nương đâu? Đã đi thông báo với nương nương chưa?”

Hỷ công công cười nhìn Từ ma ma một cái, bởi vì bà ta là ma ma quản sự

trong cung của Tiểu Tiểu, bằng không, ông cũng chẳng thèm giải thích gì

với bà ta đâu.

“Thân thể nương nương không khỏe, nhưng mà, nghe

Hỷ công công sắp đến, Hoa Nguyên đã đi vào thông báo rồi, mong Hỷ công

công chờ lát, nương nương chắc phải đợi một lúc nữa mới đến được.”

Từ ma ma cười cúi đầu, trả lời như vậy chắc được rồi nhỉ.

“Ùm! Thân thể nương nương không khỏe, nên tìm thái y. Từ ma ma, bà cũng là lão ma ma trong cung rồi, đã tuyên thái y chưa?’

Tuy nương nương không ở đây, nhưng biểu hiện một chút lòng quan tâm chắc

cũng không có gì sai? Sau này, còn phải mong nàng ta thủ hạ lưu tình,

không cầu nàng ta giúp mình thế nào, chỉ cần đừng có hở một tí liền

chỉnh sửa mình là được. Huống hồ, lần trước nàng ta còn giúp mình chữa

bệnh, nhặt lại được một cái mạng nhỏ. Nói thế nào, thì nàng ta cũng coi

như là ân nhân của mình nhỉ?

“Hồi Hỷ công công, là nương nương

nói không sao, nên không để nô tỳ tuyên thái y. Người cũng biết đấy, lời của nương nương, nô tỳ làm sao dám…”

Từ ma ma cúi đầu, ban nãy bà cũng chỉ là tùy miệng nói mà thôi, không ngờ Hỷ công công lại bảo truyền thái y đến.

“Vậy cũng phải. Thế nô gia sẽ đợi nương nương, nhưng mà, ma ma vẫn nên vào

đó thúc giục một tí đi, nô gia lén nhân lúc rảnh rỗi mà tới đây, phải

trở về sớm một chút.”

Hỷ công công sốt ruột nhìn sa lậu một cái,

mình lần này lấy cớ đi vệ sinh mà tới đây, tiểu tổ công kia ngàn vạn lần đừng để thời gian đi vệ sinh của mình quá lâu đấy nhá.

Từ ma ma nghe thấy lời nói của Hỷ công công, mau chóng đi vào, thấy Tiểu Tiểu đang mặc y phục, bà ta kinh ngạc ngoác miệng:

“Nương nương, người đây là…”

Đi đến bên người Tiểu Tiểu, tay bà ta run rẩy chỉ vào mấy vết xanh xanh

tím tím kia, làm sao bà lại không biết mấy thứ đó là cái gì chứ? Nhưng

tối qua Hoàng thượng không đến Lâm Tiên cung, mấy vết trên người nương

nương là do ai làm?

“Không sao! Bị muỗi cắn thôi. Từ ma ma bà nói xem?”

Tiểu Tiểu không bởi vì bị nhìn thấy mà trở nên khẩn trương, nàng tùy ý liếc

ma ma một cái, hào phóng để Hoa Nguyên giúp nàng mặc y phục, miệng căn

dặn:

“Ma ma, lát nữa chuẩn bị nước nóng, bổn cung muốn tắm…”

“Dạ, nương nương! Nô tỳ chưa nhìn thấy gì hết!” Run rẩy cúi đầu, mặt ma ma xám ngoét.

“Thế thì tốt, Hoa Nguyên, Từ ma ma, các ngươi là người thân tín của bổn

cung. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, trong lòng các ngươi hẳn

là biết chứ? Nếu như nghe có lời bất trung gì truyền ra ngoài, bổn

cung…” Ánh mắt Tiểu Tiểu hơi hơi híp lại, Hoa Nguyên và Từ ma ma run rẩy quỳ xuống, thấp giọng nói: “Nương nương yên tâm, nô tỳ thề chết cũng sẽ không lắm miệng.”

“Từ ma ma, Hoa Nguyên, hai người các ngươi

khẩn trương gì chứ? Thật ra ta đây rất dễ nói chuyện, người không phạm

ta ta không phạm người, người nếu phạm ta thì ta quyết không tha. Nếu

dám đắc tội với ta, ta tuyệt đối sẽ không xử nhẹ, nhưng người đối tốt

với ta, ta sẽ bảo vệ người đó thật tốt, sẽ không để người đó chịu ủy

khuất gì. Kể cho các ngươi một chuyện cười, rất lâu trước kia, ta đang

ăn cơm ở tửu lầu, một tên công tử lang thang đi đến muốn đùa giỡn ta,

ngươi biết ta đã làm thế nào không?”

Tiểu Tiểu mỉm cười một cái, Hoa Nguyên sợ hãi hỏi: “Làm thế nào?”

“Hoa Nguyên, thật ra rất đơn giản, ta chỉ bỏ thêm ít thứ trong canh của bọn

họ, kết quả là hắn cùng với cái đám lang thang đi cùng hắn đấy, đêm đó

đau bụng đau đến suýt chết. Nhưng thuốc mà ta hạ với bọn họ, rất có nhân tính, rất chiếu cố tới họ…thuốc mà hạ cho họ cũng rất có nguyên tắc, dù là thuốc xổ, cũng rất có kĩ xảo, khó chịu muốn chết nhưng sẽ không để

họ thải cho tới chết.”

Vừa lòng nhìn dáng vẻ run sợ của bọn họ, Tiểu Tiểu nhạt giọng nói:

“Không phải Hỷ công công vẫn còn đang ở bên ngoài đợi bổn cung hay sao? Các

ngươi mau chóng giúp bổn cung chuẩn bị, ông ta tìm ta nhất định là có

việc quan trọng. Phải mau chóng ra đó, bằng không ông ta sẽ trách tội

các ngươi.”

Chỉnh trang lại lần nữa, Tiểu Tiểu dẫn đầu đi ra ngoài sảnh, Hỷ công công thấy mấy người Tiểu Tiểu đi ra, vội cúi đầu:

“Nương nương, cuối cùng người cũng đi ra rồi…”

“Hỷ công công, cái gì gọi là ‘cuối cùng ta cũng đi ra rồi’? Chẳng lẽ thời

gian ngươi ở đây đợi bổn cung đã lâu lắm rồi à?” Sau khi Tiểu Tiểu ngồi

xuống, buồn cười nhìn ô