
ngươi về trước đi! Lâu vậy rồi, chắc sớm đã chạy. Bổn vương muốn yên
tĩnh một lát, lát nữa cũng sẽ về!” Nằm xuống lại, trong lòng Lân vương
lại thấy mất mát thêm lần nữa, là bản thân tự mình đa tình à? Sao nàng
có thể lưu luyên hắn? Sao nàng có thể đến gặp hắn cơ chứ?
Tiểu
Tiểu trốn ở một bên, bóng dáng nàng vốn nhỏ, ẩn thân trong bóng tối,
càng làm cho người khác không nhìn thấy được. Lúc nàng nghe thấy giọng
nói của Lân vương, tim nàng suýt nữa thì nhảy bật ra. Lân vương, hắn
thật sự ở đây à? Kích động có chút phát run, nàng muốn gặp hắn, muốn gặp hắn ngay bây giờ!
Trước nay chưa từng giống bây giờ, nàng muốn
gặp hắn như vậy, muốn nhìn thấy hắn như vậy! Nhẫn nại chờ đám ám vệ kia
rời khỏi, chỉ là căn bản bọn họ chẳng hề rời đi, chỉ ẩn thân ở xung
quanh viện, bảo vệ Vương gia từ xa.
Làm sao đây? Chắc là họ cho
rằng mình vẫn còn ở đây, cho nên họ mới đặc biệt chú ý xung quanh căn
phòng, dưới sự chăm chú của bốn cặp mắt, nàng không hể không bị phát
hiện mà đi vào phòng được, nhưng bây giờ nàng còn chưa muốn để lộ thân
phận, nàng chỉ muốn nhìn Lân vương một cái thôi.
Nhẫn nại chờ
đợi, xem ra mình thật sự phải hiện thân dụ bọn họ rời đi, hoặc là hạ
độc! Nhưng cho dù là hạ độc, cũng phải để họ tới gần mình mới được. Nếu
đã không thể không bị phát hiện, vậy thì khống chế bọn họ trước cái đã.
Tiểu Tiểu đột nhiên từ chỗ tối đi ra, chạy nhanh ra phía cửa viện. Giống như những gì nàng dự liệu, mấy ám vệ đều vọt tới, vây Tiểu Tiểu lại, công
kích nàng, nhưng lại không dùng đến những chiêu giết người, bọn họ muốn
bắt sống nàng.
Như vậy càng tốt, ngọc thủ phẩy một cái, bột thuốc vô sắc vô vị từ từ tản ra xung quanh, chớp mắt, mấy người họ liền cả
kinh trợn to mắt:
“Cô dùng độc?”
“Ha ha, đúng đó. Đánh không lại các người, đương nhiên là dùng độc rồi… đứa ngu mới đi làm mấy chuyện tốn công tốn sức…”
Trong lúc đắc ý lời còn chưa nói xong, Tiểu Tiểu đã rơi vào sự ôm áp của một người, ấm ấm, nóng nóng, hắn gấp gáp nói:
“Ban nãy ta cò đang nghĩ, chắc là nàng, nhất định là nàng. Tiểu Tiểu, là nàng sao? Nàng đến gặp ta à?”
Không cần nhìn mặt nàng, chỉ riêng mấy lời nói nghịch ngợm kia, tuy không
giống với giọng nói lúc trước của nàng, nhưng hắn biết, đấy là nàng!
Không có nguyên nhân, trực giác của hắn cho rằng, đấy chính là nàng.
Ôm vào lòng, trên người nàng vẫn có mùi hương nhàn nhạt khiến mình trầm mê kia, ngay đến người của nàng, vẫn giống như lúc mình rời đi, thích hợp
hắn ôm đến thế, cứ như hai người họ vốn cùng một thể vậy.
“Ngài nhận lầm người rồi!”
Muốn gặp hắn, nhưng lại không muốn nhận hắn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, khi
thời điểm đến, nàng sẽ nhận hắn. Tiểu Tiểu biết nàng hôm nay, tướng mạo
giọng nói đều đã thay đổi, làm sao hắn có thể nhận ra mình được chứ?
“Ha ha…” Đầu hắn choáng váng, sắp ngã xuống, nhưng cái tay ôm nàng vẫn
không buông lỏng, ngược lại càng chặt hơn. Khó lắm mới gặp được nàng,
hắn không muốn buông tay, cũng không thể buông tay.
“Vương gia, ngài sao vậy?”
Cảm giác được hắn hơi hơi run, Tiểu Tiểu vội vã quay đầu lại, nhìn sắc mặt
có chút mê mang kia của hắn – hắn, hình như cũng trúng độc rồi!
“Vương gia, ngài trúng độc rồi!” Nói một cách khẳng định, thấy thuộc hạ khác
thường, hắn hẳn là nên biết có độc, nhưng tại sao hắn ngay đến việc đơn
giản như bế khí mà cũng không biết chứ? Hay là, hắn căn bản là không
muốn làm?
Lân, chàng phải phấn chấn lên, nhiều nhất ba tháng, ta sẽ trở lại tìm chàng!
_______________________________
“Ta biết!” Mê mang nhìn nàng, giọng nói của hắn rất yếu ớt, Tiểu Tiểu giơ
tay lên, đem một viên dược hoàn đưa vào trong miệng hắn, hắn thuận thế
nuốt xuống.
“Không sợ có độc à? Thuộc hạ của ngài đều ngã xuống
hết cả rồi, biết rằng bên ngoài có độc mà ngài lại không phòng bị, ngài
không sợ chết sao?”
Trách móc nhìn hắn, nếu mình là người muốn gây bất lợi cho hắn, thì bây giờ hắn sẽ thê thảm lắm luôn.
“Tiểu Tiểu, có nàng ở đây, ta chết không được…” Thâm tình nhìn nàng, hắn không nỡ chớp mắt.
“Đã nói ta không phải rồi mà, con người ngài sao lại cố chấp vậy chứ? Buông ta ra, ban nãy thứ ta cho ngài uống là thuốc độc đấy…”
Ánh mắt của hắn quá thâm tình, quá sâu sắc, Tiểu Tiểu có chút sợ hãi, nàng khiếp sợ nói.
“Không sao, Tiểu Tiểu, ta đã sớm trúng độc của nàng rồi, có nhiều thêm một loại thì cũng chẳng hề gì. Chúng ta về nhà rồi…”
Lân vương bật cười, trên khuôn mặt gầy gò, bởi vì cười vui vẻ mà có thể
thấy được mấy đường hơi nhăn trên đấy, dung mạo tuấn mỹ lúc này lại thêm phần tang thương, làm hắn tăng thêm sức quyến rũ của sự thành thục.
Về nhà? Một nhãn tự thân thiết biết mấy, trong lòng Tiểu Tiểu bắt đầu cảm
động. Lân vương bế ngang nàng lên, tại lúc nàng còn chưa hoàn hồn lại,
đã chóng sớm đi về phía căn phòng.
Khi thân người vụt lên không, Tiểu Tiểu hoàn hồn lại, mới phát hiện mình sớm đã rúc trong lòng hắn rồi, nàng tức giận nói:
“Ngài muốn làm gì? Thuộc hạ của ngài…”
“Bọn họ sẽ không sao đâu, Tiểu Tiểu, nàng không nhớ ta sao?”
Khẽ cười nhìn nàng, thì ra, tất cả những gì không vui, tất cả những phiền
nã