Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

a chứ. Vương gia tội nghiệp, nếu là mình, đánh chết nàng nàng cũng

không muốn cưới nhiều vợ, nạp nhiều tiểu thiếp thế kia đâu. Lãng phía

ngân lượng không nói, quản chế thật là phí tâm phí sức.

“Cô nói

cái gì? Ai?” Bực mình nhíu mày, Sóc vương muốn đứng dậy, mới phát hiện

trên người một chút hơi sức cũng không có, lúc này, ngay đến nói chuyện, tiếng nói của hắn cũng rất nhỏ, rất thấp, chẳng lẽ là…

“Ngày mai ngài sẽ biết, không cần cảm kích ta, ta đã giúp ngài bắt bọn họ rồi,

hơn nữa còn dừng lại ở dáng vẻ kinh điển nhất nhất nữa kìa? Đảm bảo ngày mai nhất định ngài sẽ nhìn thấy…Vương gia, sao ngài lại nhìn ta như

vậy? Chẳng phải vừa nãy ta đã nói rồi sao? Không cần phải cảm kích ta

quá, ta đây tự nguyện làm, không cần ngài phải trả thù lao…Vương gia,

sao ngài không nói chuyện vậy? Ngài sao rồi?”

Tiểu Tiểu cười cười, bắt lấy cổ tay hắn, cảm giác được mạch đập của hắn, lúc này, Sóc vương vô lực hỏi:

“Cô không phải là nha hoàn trong phủ?”

Dùng sức gật gật đầu, Tiểu Tiểu hỏi:

“Ta có nói ta là nha hoàn trong phủ hay sao? Ta vốn chẳng phải là nha hoàn mà?”

“Thế y phục của cô?” Mắt nhìn y phục trên người nàng, bây giờ nhìn nó mặc trên người nàng vẫn có chút lớn, có hơi rộng một chút.

“Bộ này à? Mới cởi từ trên người nha hoàn bên ngoài đấy, vì để tiện hành

động đó mà, chẳng lẽ điểm này mà ngài cũng không hiểu hả?”

Hắn

ngốc quá đi, làm như vậy còn không phải là vì muốn mê hoặc tâm trí cố

nhân hay sao? Ngốc chết đi được, không biết có phải thuốc lúc nãy mình

hạ làm cho đầu óc người ta trở nên chậm chạp không nhỉ? Đừng mà, thế thì thuốc của mình rất không thành công…

Tiểu Tiểu cau mày, khổ não nói:

“Vương gia, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngài thật sự trở nên ngốc

luôn rồi sao? Đừng vậy mà, trên nguyên lý, độc mà bây giờ ngài trúng

phải chỉ làm cho cả người vô lực mà thôi, bệnh trạng hẳn là tay chân mất sức, ngay đến nói chuyện, cũng chỉ có hơi mà không có sức…nhưng không

nên là đầu óc phản ứng chậm thế chứ, nếu thật sự như vậy, thì là sản

sinh ra tác dụng phụ rồi, thuốc của ta không thành công, hơi thất bại.

Thế thì ta sẽ rất đau lòng, rất chịu đả kích…”

Cô đau lòng, chịu

đả kích? Sóc vương im lặng nhìn gương mặt chực khóc kia, hắn không biết

mình phải dùng biểu tình gì để đối mặt với nàng nữa, chắc là an ủi nàng

nhỉ, suy cho cùng thì bây giờ mình đang nằm trong tay nàng. “Cô nương,

ta không sao, đầu óc không trở nên chậm chạp, chỉ là lời nói của cô

nương quá thâm thúy mà thôi. Lý giải rồi, thì ta sẽ tốt hơn. Cô nương,

bây giờ cô có thể nói cho ta biết, cô muốn làm gì?”

Sóc vương

nhìn nàng, bất tri bất giác, mình lại nói chuyện với nàng, hơn nữa, ngay đến thể chất bách độc bất xâm này, thế mà cũng có thể trúng độc, chẳng

lẽ loại độc kia nằm ngoài bách độc à? Đây là lần thứ hai trúng độc, lần

thứ nhất chính là nữ nhân chết tiệt kia, lần thứ hai không phải mỹ nữ

kia nữa, lại đổi thành một cô gái tầm thường xấu xí tới đây, mình đúng

thật là xui xẻo mà.

Nói như vậy, lần trước là vì thưởng thức môi

thơm nên mới trúng chiêu, nhưng lần này cái gì cũng chưa đụng tới, mà

nhìn mắt nàng, hình như có hơi giống với cô gái kia, nhưng giọng nói thì khác, dung mạo cũng cách biệt quá xa…chẳng lẽ, nàng dịch dung sao?

Tỉ mỉ quan sát nàng, trên mặt nàng không có chút tì vết nào, không nhìn ra được dấu vết dịch dung tẹo nào. Ngược lại cái nhìn đăm đăm của mình,

khiến mặt nàng đỏ cả lên.

“Cho dù ngài lớn lên rất đẹp, nhưng ta

đã biết tính xấu của ngài rồi, còn lòng dạ của ngài cũng rất xấu, đừng

lãng phí sức lực nữa. Vương gia, ngài có dào dạt tình ý nhìn ta như vậy, dùng mắt để dụ dỗ ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ không động tâm với ngài

đâu. Ban nãy đã thực nghiệm xong với loại thuốc này rồi, hiệu quả cũng

không khác những gì ta nghĩ cho lắm, rất tốt, sau này sẽ giữ lại cho

ngài dùng. Chúng ta thực nghiệm một lần nữa đi…”

Tiểu Tiểu cúi

đầu, từ bên hông lấy ra một túi châm nhỏ xíu, lấy ra ba cây ngân châm

rất nhỏ, cười yêu mị, cười tới nỗi Sóc vương sởn hết cả gai ốc:

“Cô muốn làm gì?”

Mấy ngân châm kia, rất khủng bố! Biểu tình của nàng, cũng rất khủng bố, cái tay nàng cầm ngân châm, càng khủng bố hơn!

“Vương gia, đừng sợ ta, ta sẽ không làm hại ngài. Ta chỉ muốn giải độc cho

ngài mà thôi.” Tiểu Tiểu an ủi nói, từ khi nào, mà gan Sóc vương lại bé

như vậy? Nàng thật sự không có ác ý, sẽ không làm hại hắn đâu.

“Giải độc? Dùng ngân châm á?” Nghe nàng nói là không có vấn đề gì, nhưng thật sự chuyện dùng ngân châm giải độc, hình như hắn chưa hề nghe qua thì

phải.

“Đương nhiên rồi, bình thường ta chỉ thích chế tạo thuốc

độc, không thích chế tạo thuốc giải, cho nên, độc của ta thường không có thuốc giải, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ta, dùng vài cây ngân châm là đủ rồi…” Tiểu Tiểu nhìn hắn, châm rất mau sẽ hạ xuống, Sóc vương nhắm

mắt, bất an hỏi:

“Cô chưa từng dùng ngân châm để giải loại độc này à? Đừng nói với ta là cô chỉ lấy ra để thử nghiệm thôi đấy nhá…”

“Chuyện gì cũng đều có lần đâu tiên. Vương gia đừng sợ, có thể được cô nãi nãi

chọn trúng để thử độc, là vinh h


Insane