Snack's 1967
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327365

Bình chọn: 9.5.00/10/736 lượt.



khống chế được tâm tình muốn gặp nàng. Cuối cùng cũng sắp gặp được người mà mình nhớ nhung suốt một tháng rồi, bước chân của Lân vương hơi run,

hắn len lén đi đến căn phòng sáng đèn, tại lúc này cửa bỗng mở ra…

“Ê, nữ nhân, cô chích ở đâu thế hả, sao lại đau như vậy?”

____________________________

“Tiểu Tiểu…” Thấy cửa mở ra, Lân vương run rẩy kêu lên, hắn không ngừng bước

chân, mắt chăm chú nhìn người lộ ra kia, tuy ngược sáng nhìn không rõ,

nhưng hắn biết, đấy không phải là Tiểu Tiểu, đấy là…

“Ngươi là

ai?” Còn chưa hiểu rõ, thì người đã đi qua đó, Lân vương nắm lấy cổ của

cô gái đang ở trước cửa đó, bị bóp cổ nên khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, nàng ta trợ to mắt, nhưng một câu cũng không thốt lên được.

“Vương

gia, người…người đến rồi à?” Nghe bên ngoài có tiếng nói, quản gia vội

chạy ra, thấy Vương gia mặt đầy tức giận, sợ tới nỗi ông ta buông cái ly đang cầm trong tay ra, ‘Keng leng’ một tiếng rơi xuống đất…

“Quản gia, sao ngươi lại ở đây?”

Lân vương buông tay, nha hoàn mới bị bóp cổ kia ngồi xổm xuống đất, cố gắng thở, rốt cuộc là mình đã làm sai ở đâu, lại không phải cố ý, chẳng phải mình chỉ ra ngoài rót chút nước thôi sao, kết quả là suýt nữa thì không còn mạng nữa…

“Vương gia…Vương gia tha mạng!”

Không giải

thích gi cả, quản gia cứ thế mà quỳ xuống đất, ngay đến nha hoàn ban nãy ngồi xổm dưới đất, nha hoàn đang ở trong phòng kia nữa, đều cùng nhau

quỳ xuống, Lân vương trầm mặt, thì ra quản gia lừa mình, nơi này dường

như chẳng có ai đến quét dọn qua?

Lướt qua mấy người đang quỳ

dưới đất, Lân vương đi vào trong phòng, không biết bọn họ tới lúc nào,

nhưng trong phòng đã sắp xếp rất ngay ngắn, rất sạch sẽ. Ngay đến tẩm

thất cũng ngăn ngăn nắp nắp, xem ra, lúc đầu khi không tìm thấy người,

quản gia đã từng phái người qua đây thu dọn rồi.

“Quản gia, ngươi đã theo bổn vương lâu vậy rồi, sao vẫn chưa thông minh ra thế hả?”

Lân vương thở dài một tiếng, hắn cho rằng mình đối xử rất khác biệt với

Tiểu Tiểu, quản gia hẳn là nên biết, cho dù mình không đến đây, nơi này

cũng không thể để nó bẩn được.

“Vương gia, nô tài vẫn luôn bận rộn tìm kiếm cô nương…”

Mở miệng, quản gia muốn giải thích gì đó, Lân vương phất phất tay, không có tí hứng thú gì nói: “Cút!”

Run rẩy thu dọn mấy thứ đồ linh tinh, ba người cẩn thận lui ra ngoài, dưới

ánh sáng của ngọn đèn, chỉ còn lại cái bóng đơn độc của Lân vương đứng

đó.

Lo lắng lâu như vậy, run rẩy lâu vậy, do dự lâu như thế, tại sao kết quả cuối cùng lại là…

Tiểu Tiểu, ta rất sợ nàng cùng với người khác đứng ở đây, nhưng ta càng sợ,

nơi này không có nàng. Tiểu Tiểu, tại sao không phải là nàng trở về, tại sao lại là bọn họ?

Vốn tưởng rằng, bên trong là nàng, khi nhìn

thấy cửa mở, tim ra run bật lên, nhưng có kích động thêm nữa thì cuối

cùng vẫn thất vọng, người đi ra không phải là nàng…

Tiểu Tiểu,

nàng biết không? Cứ không biết tin tức của nàng thế này, ta rất mệt, rất mệt. Lúc ở ao sen, ta còn có thể cảm giác được khí tức của nàng, có

phải, nàng từng trở về đúng không? Đấy không phải ảo giác của ta, ta

thật sự ngửi được, ngửi được khí tức của nàng, mùi vị trên người nàng…

Nằm trên giường, Lân vương đau khổ híp mắt lại, Tiểu Tiểu, ta biết nàng

chưa rời đi, nàng ở ngay cạnh ta. Tối hôm đó, có phải nàng trở về gặp ta không? Chắc là vậy, bằng không, tại sao nàng lại xuất hiện ở vương phủ? Nếu nàng không yên tâm về ta, tại sao không xuất hiện để ta nhìn nàng

một cái, nếu không thì hãy nói với ta, nàng không thích ta, nàng không

có tí hứng thú gì với ta cũng được. Ta muốn nhìn thấy nàng lần nữa, ta

càng muốn giữ nàng lại bên người…

Trên chiếc giường quen thuộc,

hắn còn nhớ một đêm triền miên kia, chỉ là đã hơn một tháng trôi qua,

trên giường sớm đã không còn mùi vị của nàng, có chăng thì cũng chỉ là

khí tức lạnh băng mà thôi. Lân vương thất vọng nằm trên giường, nếu như

nàng có thể nằm bên cạnh hắn thì tốt quá…

……………

Rời khỏi Liên viên, tâm tình của Tiểu Tiểu rất bấn loạn, biết rằng có thể

hắn đã nghĩ thông rồi, đã tha thứ cho mình, tại sao trong lòng nàng lại

chẳng vui vẻ tí nào vậy? Muốn đến phủ để thăm hắn, nhưng khi đi đến

trước cửa, sợ hãi dừng lại, một bước cũng chẳng bước vào được.

Gặp hắn rồi, phải nói cái gì? Phải nói thế nào? Lân vương, kiêu ngạo thế

kia, dịu dàng thế kia, nhưng cũng bá đạo thế kia. Nếu như hắn tóm được

mình, nếu như hắn khóa mình lại, vậy sau này…

Vẫn là đi gặp Sóc

vương trước đã, hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Không do dự nữa, Tiểu

Tiểu xoay người rời khỏi Lân vương phủ, lướt mình mấy cái, thì đã đến

nơi mục đích tối nay của nàng – Sóc vương phủ. Đối với Sóc vương, nàng

thật sự rất tò mò. Hôm đó hắn từng nói hắn bách độc bất xâm, nhưng lại

không chống cự được mị dược đặc chế của mình. Lúc trước Tiểu Tiểu hẳn là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, rất tò mò, rất cao hứng. Nhưng lần

thứ hai khi hạ thuốc xổ với hắn, hắn lại chẳng có tí dị thường gì, sao

lại thế được? Cho dù là Hoàng thượng, Tiểu Tiểu chỉ cho hắn dùng có một

tí mà thôi, liền xổ rất lâu.

Lần thứ ba khi dùng thuốc, chính l