
uôn mặt, sợ người vẫn chưa thuyên giảm, cho nên mấy ả
phải đợi, qua vài ngày rồi sẽ tới đây. Nếu nô tỳ đoán không sai, chắc
nội trong ba ngày nữa thì phiền phức sẽ tới…”
Hoa Nguyên ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm trước đây, hình như là vậy.
“Thật à?” Hưng phấn tới nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, Tiểu Tiểu ôm lấy Hoa Nguyên, cười lớn nói:
“Tốt, tốt quá rồi! Tối nay, ta quyết định giúp bọn họ cải thiện bữa ăn, chúc
mừng bản thân cuối cùng cũng không còn nhàm chán tới chết nữa!”
Khoa trương làm một cái mặt quỷ, Tiểu Tiểu chạy vào trong phòng, quay đầu
cười nói: “Ta mệt rồi, ngủ trước một lát, đợi lúc bữa tối mới gọi ta!”
Mệt rồi sao? Nghĩ tới ban nãy Lão đại hưng phấn gần chết, Hoa Nguyên sao lại chẳng cảm thấy nàng ấy có một tí ti mệt mỏi nào nhỉ. Tối nay cải
thiện bữa ăn, không phải là nàng ấy định tối nay đến lãnh cung một
chuyến đó chứ?
Vẫn là Lão đại tốt, vẫn còn nghĩ tới tỷ muổi ở
lãnh cung sao? Đâu giống mình, vừa ra một cái là chỉ nghĩ tới báo thù,
sớm đã quyên sạch tỷ muội ở lãnh cung.
Hoa Nguyên đến trong viện, nhìn thấy mấy đóa hoa xinh đẹp kia, nàng tò mò sấn lại gần. Bông hoa mỹ lệ như vậy, xinh xắn như vậy, chẳng lẽ thật sự là độc dược hay sao?
Sống lâu vậy rồi, trước giờ nàng vẫn chưa từng nghe nói, cũng chưa thấy
người khác dùng qua, nhưng tại sao đến tay Lão đại, lại trở thành độc
dược để tự bảo vệ mình thậm chí là lấy để trêu cợt người khác được nhỉ?
*
Nhiều người trong cung đều biết, Liên phi yêu thích nhất chính là những loài
hoa hiếm lạ cổ quái. Vì sở thích của chủ nhân, ma ma chủ quản về hoa của Liên Hoa cung cũng đặc biệt được thơm lây. Ma ma chủ quản về hoa ở các
nơi vốn họ Trần, nhưng vì để hợp với yêu cầu của chủ tử, bà ta bắt thuộc hạ đem Trần ma ma sửa thành Hoa ma ma, kết quả là xưng hô này truyền
đến tai Liên phi, khiến cho Liên phi cao hứng một phen.
“Đóa Nhi, trên mặt ta không có nổi cái loại chấm đỏ kia đấy chứ?” Đã soi
gương cả ba ngày rồi, nhưng Liên phi vẫn không yên tâm, nàng ta bất an
hỏi nha hoàn bên cạnh, bảo nha hoàn đến trước mặt nàng ta, giúp nàng ta
kiểm tra tỉ tỉ mỉ mỉ một lượt.
“Nương nương, không sao đâu. Trên
mặt nương nương vẫn trơn bóng như trước, không có bất kì chấm đỏ nào cả. Nương nương, hôm đó chẳng phải nương nương đã rửa sạch mấy lần rồi sao, nương nương đừng lo nữa…”
“Đóa Nhi, ngươi không hiểu đâu.”
Nhìn gương đồng, Liên phi thở dài thượt nói:
“Ngươi cũng biết đấy, tuy ta có hoàng tử, nhưng bây giờ Hoàng thượng đã sớm
chán ta rồi. Ta liều mạng lấy lòng hắn, nhưng trong mắt hắn vẫn luôn là
những cô nương đẹp hơn ta, xinh hơn ta. Dung mạo hiện tại của ta vẫn tốt mà hắn còn chả sủng ái ta nữa là, ngộ nhỡ không cẩn thận một cái trên
mặt nhiễm phải gì đó, để lại sẹo trên mặt, hắn càng chẳng thèm ngó tới
ta…”
“Nương nương, người đừng lo lắng nữa, quyền lợi của hậu
cung, không phải vẫn nằm trong tay người hay sao? Cho nên…” Đóa Nhi săn
sóc khuyển bảo.
“Đợi đã, hôm đó hình như Hoàng thượng có nói qua một câu, ai có thể khiến Tiên phi…đúng không?”
Hai ngày nay, chỉ lo cho cái mặt của mình, ban nãy nếu không phải Đóa Nhi
nhắc tới quyền lợi của hậu cung, thì nàng đã sớm quên tuốt chuyện đó,
chuyện đấy rất quan trọng, Hoàng thượng đối với Tiên phi kia chẳng phải
chán ghét bình thường, phải nghĩ một phương pháp tốt để chỉnh ả ta một
phen mới được.
“Nương nương, Hoàng thượng từng nói như vậy, bây
giờ nương nương muốn qua đó…” Đóa Nhi bất an hỏi: “Nhưng hình như Tiên
phi rất thông minh, không dễ đối phó đâu…hơn nữa, nô tỳ cảm thấy, thái
độ của Hoàng thượng đối với nàng ta có vấn đề.”
“Đóa Nhi, câu này là ý gì?” Liên phi nghĩ một lúc, hình như có gì không đúng cho lắm,
nhưng cụ thể ở đâu, nàng vẫn không nghĩ ra được.
“Nương nương,
người nghĩ mà xem, hôm đó nàng ta làm cho Hoàng thượng tức không phải là nhẹ…” Đóa Nhi cười nhẹ một cái, vẻ mặt lấy lòng nhìn Liên phi.
“Ừm, vẫn là Đóa Nhi quan sát rõ ràng. Hôm đó hình như không phải chỉ một
lần, nhưng, Hoàng thượng lại không…” Liên phi kinh ngạc che miệng, lúc
đó sao nàng lại không nghĩ đến chứ? Khẳng định là bị nữ nhân kia dọa,
trước khi nàng ta chưa đến, Hoàng thượng đã biểu thị rõ là không thích
thái độ của nàng ta. Mà sau khi nàng ta đến, lời nàng ta nói trước sau
nhiều lần làm cho Hoàng thượng tức giận, nhưng Hoàng thượng lại không xử trí nàng ta, đây đúng là không được bình thường, cực kì không bình
thường!
“Đóa Nhi, xem ra thái độ bây giờ của Hoàng thượng đối với nàng ta thật bất đồng. Lúc trước ta còn tưởng rằng lần này nàng ta bị
biếm đến lãnh cung, cho dù có ra được, mấy người lúc trước ủng hộ nàng
ta làm hậu cũng sớm quay lưng lại với nàng ta, nàng ta chẳng làm nên trò trống gì. Nhìn bây giờ mà xem, thủ đoạn của Thủy Tiên đúng là không tầm thường. Vào lãnh cung một chuyến, ấy thế mà ngay đến hứng chí của Hoàng thượng cũng có khơi lên được. Không thể để nàng ta được sủng, loại tình huống này rất bất lợi với chúng ta, ngươi nói, ta phải làm sao đây?”
Liên phi đứng dậy, nhìn mấy đóa hoa kiều diễm nở ngập tràn trong phòng, nàng lại chẳng có một tí hứng thú thư