
g đến say khướt, hắn vẫn đến tìm nàng, nàng
lại không ở đó, không hỏi nàng đã đi đâu rồi, nhưng chỉ là nhớ nàng,
muốn yêu thương nàng, để nàng bồi mình…
Độc của nàng rất lợi hại, hắn vẫn luôn biết, giống như đêm đó, độc dược vừa tung ra, chỉ có Sóc
vương bách độc bất xâm là thoát được. Nhưng độc dược của nàng thật sự dễ giải thế sao? Khi đó lúc tỉnh lại, nơi chóp mũi phảng phất còn có thể
ngửi được hương khí của nàng, lúc vội vã chạy ra ngoài tìm nàng, thì lại vô ý nghe được mấy lời nói kia, nàng thế mà lại hôn người đàn ông kia
trước chốn đông người…
Sao lại như vậy, sao nàng có thể như vậy
chứ? Tiểu Tiểu, nàng không thể đối xử với ta như vậy, sao nàng có thể
đối xử với ta như vậy chứ?
Bên giường, có cái rương sắt rất lớn,
cái khóa to to trên đó, cho thấy chủ nhân rất coi tọng nó. Ánh mắt của
Lân vương từ từ chuyển đến trên rương sắt, người cũng vô ý thức mà đi
qua đó, tay nhẹ nhàng vuốt cái rương, dịu dàng tựa như đang vuốt ve
người yêu của mình vậy…
Vuốt rất lâu, mãi đến khi cái rương hơi
hơi nóng lên, không còn lạnh lẽo nữa, hắn mới hoàn hồn lại, từ bên hông
lấy ra một cái chìa khóa tinh xảo kim quang chớp lóe, nhẹ nhàng mở cái
rương ra, chỉ thấy trong cái rương đó trống trơn, chỉ có một bộ y phục
và hai tờ giấy.
Lân vương cầm hai tờ giấy kia lên trước, một
trong số tờ giấy đó còn viết hai chữ lớn không được coi là đẹp cho lắm – Tiểu Tiểu, tờ còn lại là một tờ ngân phiếu được xếp ngay ngay ngắn
ngắn, đó là ngân phiếu một ngàn lạng bạc.
Đây là của nàng, một
cái là chứng nhận chuyển giao viện, một cái là ngân phiếu nàng cho mình. Lúc quản gia cầm đến, Lân vương liền đem hai cái này cùng cất đi, ngay
cả bộ y phục đẹp đẽ kia cũng vậy.
Tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bộ y phục, chính là bộ đã mặc hôm mời mấy nàng đến trong viện. y phục đã
nhăn nhúm, bẩn bẩn, nhưng hắn không để ai động tới, càng không kêu người giặt sạch.
Một bộ y phục mà thôi, hắn vốn cũng chẳng để ý, nhưng bộ y phục này thì khác, trên đó có mùi vị của nàng, có vết máu của
nàng. Đấy là tượng trưng cho sự thuần khiết của nàng, là vật chứng tượng trưng rằng mình là người đàn ông đầu tiên của nàng, một vật mà cả đời
này hắn cũng không nỡ vứt bỏ đi…
Vì nhớ nhung, cuộc sống mỗi ngày của Lân vương đều mờ mờ mịt mịt, vì khó hiểu, trong lòng Lân vương vẫn
luôn bất tri bất giác nhói đau như bị cắn phải. Nhưng đây cũng chẳng
phải ngày một ngày hai , tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy khó chịu khác
thường? Tại sao tối này lại đặc biệt thấy nhớ nàng chứ?
Khi nghe
mấy lời đó, đã phát thề là phải từ bỏ nàng, nhưng tại sao lại cứ nhớ tới nàng trong lúc lơ đãng thế này, nhớ sự tinh nghịch của nàng, nhớ sự
nhiệt tình của nàng, nhớ sự thông minh của nàng, nhớ tới…
………..
Thật nhàm chán quá!
Ngoại trừ giao du với đám hoa hoa cỏ cỏ ra, phi tử hậu cung thế mà lại chẳng
có một ai đến bái phỏng nàng, Tiểu Tiểu nhàm chán nghiên cứu chế ra loại độc thứ một trăm lẻ một của nàng, nhưng chỉ có độc dược thôi, không ai
đến thực nghiệm, thì có ích lợi gì chứ?
“Hoa Nguyên, ngươi nói
xem đến khi nào thì mấy ả kia mới tới tìm ta gây chuyện chứ?” Thực sự là nhịn không nổi nữa, Tiểu Tiểu bức xúc hỏi.
“Cái gì? Nương nương, ban nãy người nói gì cơ…”
Hoa Nguyên lắc lắc đầu, ban nãy hình như nàng nghe thấy Lão đại nói là đến
khi nào mấy ả kia mới tới tìm nàng ấy gây chuyện, có người lại thích
người khác tới tìm mình gây chuyện à? Haizz, tư tưởng của Lão đại thật
đúng là khác người.
“Ta nói, khi nào thì mấy ả kia đến dạy quy củ cho ta, đến tìm ta gây chuyện?”
Không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, là mình nói không rõ à? Hay là tai của
Hoa Nguyên có vấn đề, không được, lát phải giúp nàng ta xem xem, nếu
không được thì châm cho vài ba múi.
“Nương nương, mấy ả không đến tìm người gây phiền phức chẳng phải tốt hay sao? Bọn họ mà đến, lời nói nhất định không dễ nghe, nương nương sẽ đau lòng đó.” Hoa Nguyên than
thở một tiếng, nàng không hi vọng nương nương bị mấy ả làm tổn thương.
“Ta biết chứ, nhưng mấy ả không đến, mấy thứ này của ta phỏng có ích lợi gì nữa? Đều chế ra hết cả rồi, không có người đến thực nghiệm, thế thì
thật lãng phí…”
Tay Tiểu Tiểu chỉa chỉa mấy cái chai chai lọ lọ
trước mặt, mấy ngày nay không ra ngoài, cũng chẳng có người đến, mấy thứ nàng nghiên cứu ra cũng đủ nhiều, mỗi ngày như vậy, ít nhất còn có thể
thực nghiệm tám mười ngày.
“Nương nương, mấy thứ này đều là độc
à?” Ánh mắt lóe lên, trong lòng Hoa Nguyên bỗng bật sáng, mấy thứ này có lẽ sẽ có ích cho mình.
“Ừ, đều là độc. Nhưng độc hiệu còn phải kiểm chứng một phen, cho nên, ta hi vọng có người nào đó xấu bụng tới đây…”
Tiểu Tiểu cười âm hiểm một cái, đêm hôm đó vạn sự bất lợi, nàng tâm tình
không vui, không còn dám ra ngoài nữa. Nhưng nếu hôm nay còn không có
người nào tới, nàng quyết định mạo hiểm ra ngoài một chuyến, về phần chỗ sẽ đi, đương nhiên là Lân vương phủ thân yêu nhất rồi. Muốn hỏi tại sao ấy à, khẳng định là…
“Nương nương, có thể là vì lần trước người
‘Nổi mẩn’. Mấy cái chấm đỏ nhỏ ấy thật sự rất khủng bố, nữ nhân hậu cung đều dựa vào kh