XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 8.5.00/10/720 lượt.

hìn mấy khuôn mặt ngưng trọng kia, lòng Sóc vương trầm xuống tận đáy cốc, đừng nói là bọn họ cũng không biết đấy nhá?

“Sao rồi, thái y?”

Nhìn thần sắc của bọn họ, Sóc vương hình như đã hiểu được gì đó, nhưng hắn

không thể vững tin——kết quả thế kia quá trầm trọng, một trong hai người

là Hoàng thượng đấy.

“Vương gia…chúng thần…”

Lau lau mồ

hôi, Tiền thái y cúi thấp đầu nói không nên lời. Ông nên nói thế nào

đây, chẳng lẽ nói với Vương gia rằng hình như xuất hiện một cao thủ chế

độc, tốc độ và thủ đoạn chế độc của hắn ta, làm người ta khó nắm bắt

được chắc? Nhưng bây giờ độc Hoàng thượng và Lân vương chính là như vậy, căn bản nhìn không ra là độc gì…

“Tiếp tục xem, mấy người các

ngươi nghe rõ cho bổn vương, chẩn không ra độc gì, không chữa khỏi độc

cho Hoàng thượng và Lân vương, các ngươi cứ đợi mà diệt cửu tộc đi!”

Lời nói kế tiếp, Sóc vương không để thái y nói ra, hắn hung ác uy hiếp,

trong giọng nói có chút suy yếu. Hai người, đều là người mình quan tâm

nhất, hắn sẽ không để hai người họ xảy ra chuyện đâu.

“Dạ…dạ…”

Mấy vị thái y lại vây quanh giường, tiếp tục cái công việc xem như vô vọng

đó! Hết cách rồi, ai bảo mấy người bọn họ học nghệ không tinh cơ chứ!

***

Lửa từ từ đi đến đây, không phải võ công của đám người đó cao cường, biết

có một bóng đen đang trốn ở đây. Chẳng qua đơn thuần chỉ là mèo mù với

cá rán ——trùng hợp mà thôi!

“Ngươi…ngươi chính là thích khách…”

Một người dẫn đầu đám thị vệ, nhìn thấy một người áo đen đang nhàn nhã

ngồi đó, hơi run rẩy hỏi.

Hoặc ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, khinh thường cười nói:

“Không phải!”

“Thế tại sao ngươi lại ở đây?” Thị vệ ngu ngơ hỏi, câu hỏi nêu lên khiến cho Hoặc cười trào:

“Tránh lạnh!”

Tránh lạnh? Trong đêm có hơi se lạnh, thật sự cần tránh lạnh sao? Tựa như cảm giác được gì đó, thị vệ nói với đám người phía sau:

“Các huynh đệ, chắc là hắn đấy, chúng ta cùng lên, bắt hắn về, Vương gia sẽ thưởng cho chúng ta.”

Người phía sau đều đáp lại môt tiếng, ỷ người đông thế mạnh, bọn họ dần dần

vây Dạ Hoặc lại ở phía góc tường, Dạ Hoặc chẳng khẩn trương tẹo nào, hắn cười nhạt nhìn bọn họ:

“Chỉ dựa vào các ngươi sao? Thật không biết lượng sức…”

Trong tay bắt lấy mấy cục đá phi ra, tuy không có nội lực rót vào đó, nhưng

dọa đám người này thì vẫn dư sức chán. Thật chẳng biết Sóc vương nghĩ gì nữa, sao lại phái cái đám người như vậy ra ngoài nhỉ? Mấy tên võ công

tốt một chút, đầu óc tốt một tẹo kia, đều đang bảo vệ hai cái người đang hôn mê ấy à?

“Mọi người cẩn thận, hắn có ám khí!”

Thị vệ

dẫn đầu vọt sang một bên, phía sau có rất nhiều người trúng phải đá, bắt đầu kêu rên. Phải biết rằng, bọn họ chẳng qua chỉ là gia đinh, là hộ

viện giữ nhà mà thôi, tình huống thế này có khi nào gặp phải đâu chứ?

“Ha ha, chỉ có thân thủ như vậy, mà cũng muốn bắt ta sao? Vẫn là nên trở về tìm cứu binh đi!” Dạ Hoặc bật cười ha ha, làm cho tên thị vệ thủ lĩnh

kia bắt đầu bực bội, phát tức nói: “Các huynh đệ, hắn đã trúng độc,

ngươi xem hắn căn bản là không dám động đậy, mọi người chúng ta cùng

nhau xông lên, nhất định sẽ tóm được hắn!”

“Hừ!” Dạ Hoặc không hề lo lắng, cứ như đùa giỡn vậy, cục đá trong tay hắn ném tới tấp, nhưng

đó cũng chỉ làm đau người mà thôi, vốn chẳng ngăn cản được bước chân tới gần của bọn họ. Nhưng hắn không sợ, cho dù có bị bắt, bọn họ cũng chẳng dẫn hắn đi được, Tiểu Tử đã ra ngoài rồi, thuộc hạ của hắn nhất định sẽ đến.

“Hừ, bây giờ ta muốn xem xem ngươi còn có tài cán gì nữa!”

Vài người cuối cùng cũng tóm lấy cánh tay của Dạ Hoặc, cái tên thủ lĩnh

kia hưng phấn đá vào hai chân của Hoặc.

Đợi về đến vương phủ,

Vương gia biết được mình đã bắt được tên thích khách nửa đêm tập kích

này, nhất định sẽ thưởng cho mình thật hậu hĩnh. Bộ óc thì như cái bàn

tính, miệng thì cũng không nhàn rỗi:

“Chúng ta mau chóng trở về, giao hắn cho Vương gia trước cái đã!”

Ha ha…

Một toán người mới đi được mấy bước, tiếng cười lớn ha ha truyền đến, nương theo đó, là một bóng dáng màu đen, không ai nhìn được nàng ta hành động thế nào, nhưng chớp mắt thì người đàn ông vốn do bọn họ áp giải đã rơi

vào tay nàng ta, một chiếc khăn lụa mỏng màu đen, che lấy dung mạo nàng

ta, chỉ có cặp mắt đen kia, phát sáng dưới ánh đuốc lập lòe, rất đẹp.

“Tiểu Tiểu, ta biết ngay là nàng sẽ không nỡ bỏ rơi ta mà.” Dạ Hoặc bật cười xấu xa, Tiểu Tiểu tức giận nói: “Ngươi cố ý?”

Thật là, mắc mớ gì mình lại phải ra cứu hắn thế chứ? Hắn không những không

tri ân đồ báo, ngược lại còn cố ý kêu tên mình ra. Ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa chắc hẳn đều là người của Lân vương phủ, hắn như vậy chẳng phải là muốn nói toạc ra với Lân vương rằng mình và hắn là cùng một bọn hay sao.

“Tiểu Tiểu, ta đâu có? Ta làm sao cố ý nào?”

Dạ

Hoặc lấy làm khó hiểu chớp chớp hai mắt vẻ mặt vô tội, Tiểu Tiểu phát

lời thề lần nữa sau này mình sẽ không làm người tốt nữa đâu, người tốt

không có hảo báo, bây giờ nàng đã tin tưởng hoàn toàn rồi.

“Ngươi…” Tức đến không còn gì nói, thị vệ thủ lĩnh bên kia lại không đuổi nữa,

cái người này là cán cân để mình đòi công với Vươn