Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.

g gia, sao có thể để

vị cô nương tên gọi Tiểu Tiểu này tóm đi chứ?

Thị vệ không nhận

ra Tiểu Tiểu, đấy là bởi vì Tiểu Tiểu chỉ vào Lân vương phủ một lần, một cô gái bình thường chỉ gặp qua có một lần, vốn chẳng khiến người ta dễ

dàng nhớ được.

“Cô nương, hắn ta là thích khách nửa đêm xông vào

vương phủ, chúng tôi đang muốn dẫn hắn về vương phủ, giao cho Vương gia

xử lý, mong cô nương đừng nhúng tay…” Thị vệ thủ lĩnh khách khí nói, vị

cô nương này, nhìn có vẻ dễ nói chuyện, chắc sẽ không làm khó bọn họ

đâu.

“Xin lỗi, hắn là người ta cần, ta phải dẫn hắn đi!”

Tiểu Tiểu cười tà nhìn Dạ Hoặc, lời vừa nãy đã nhắc nhỏ nàng, mình xem như là có ân cứu mạng hắn một lần.

“Đúng, ta là người đàn ông của Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu, dẫn ta đi đi!” Mập mờ xáo trộn hết ý của Tiểu Tiểu, nhân lúc Tiểu Tiểu còn đang ngây ngốc, Dạ

Hoặc dựa vào trong lòng Tiểu Tiểu, thậm chí còn tập kích môi hồng của

nàng——đợi Tiểu Tiểu phát giác ra, môi đã tránh thoát rồi, trên mặt lại

bị phi lễ.

“Ngươi phát tình hả? Có bệnh!” Thét giận một tiếng,

Tiểu Tiểu thật muốn bóp chết hắn, nhưng cái đám người đang trợn to mắt

xung quanh kia, khiến cho Tiểu Tiểu không có dũng khí đứng ngây ở đây

nữa, nhấc cái kẻ đáng chết kia lên, nàng vẫn cứu hắn.

“Ngươi cái tên đàn ông này, có bệnh hả! Tại sao phải khiến đám người kia hiểu lầm, có phải ngươi cố ý không?”

Ban nãy, hắn phi lễ với mình, đám người kia đều thấy hết cả rồi, bọn họ là

người của Lân vương phủ, thế thì sớm muộn gì Lân vương cũng biết. Không

biết sau này, hắn sẽ nhìn mình ra sao nữa?

Nghĩ đến hắn có thể sẽ hiểu lầm mình, Tiểu Tiểu liền trở nên xúc động, đều tại tên đàn ông

chết tiệt này, đều tại cái tấm lòng tốt bụng chết tiệt kia của mình!

“Nàng yêu hắn ta?” Mang theo một chút bi thương, Dạ Hoặc sợ hãi hỏi.

“Không có!” Rồi hắn sẽ hiểu lầm mình mất thôi, bỏ đi, đừng nghĩ đến hắn nữa, quên hắn đi.

“Nàng gạt người? Nàng yêu hắn ta, đúng không?” Dạ Hoặc bắt đầu phẫn nộ, không rõ nguyên nhân, hắn chính là phẫn nộ, bởi vì Tiểu Tiểu là người mình để ý, sao có thể yêu người khác được chứ?

“Không có! Í, ta có yêu hắn hay không, mắc mớ gì đến ngươi?”

Tiểu Tiểu hoàn hồn lại, thật chẳng có gì lớn lao hết, chẳng qua chỉ là một

người đàn ông thôi mà, dù cho trên thế giới này có thiếu cái gì đi chăng nữa, thứ duy nhất không thiếu chính là đàn ông.

“Ta…” Hơi khó hiểu cúi đầu, hình như đúng thật là chẳng mắc mớ gì đến mình hết á.

“Dạ Hoặc, chỗ này tạm thời an toàn rồi, dẫn ngươi đến đây, ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Không hẹn gặp lại!”

Lúc này, trong lòng Tiểu Tiểu rất hỗn loạn, nàng cần phải về nhà, ổn định

tâm tình của mình cho tốt đã, vạch ta con đường sau này phải đi!

Loạn rồi, bởi vì sự trở về của Lân vương, vì sự dây dưa của Dạ Hoặc, hình như thật sự đều loạn hết cả rồi!

“Tiểu Tiểu, độc của ta thì sao? Độc của ta thì phải làm sao đây?” Kéo lấy tay nàng, Dạ Hoặc không muốn để nàng rời đi, hắn không muốn mất đi nàng, cô gái đáng yêu này.

“Rau trộn!”

‘Độc’ nhắc nhở

nàng, Dạ Hoặc chỉ hít vô có chút xíu thôi, bị nặng là hai người kia kìa, bây giờ nàng cần phải qua đó, không thể để Lân vương chịu khổ, cũng

không thể để Hoàng thượng chịu khổ!

Trở về vương phủ lần nữa, so

với ban nãy, thủ vệ đúng là nghiêm hơn không ít, bây giờ tuy Tiểu Tiểu

có thể đến gần, nhưng lại không thể đến đó tra xem thương thế của hai

người kia, làm sao đây?

Nhìn Sóc vương đang sốt ruột đi lòng vòng kia, còn đám thái y mày chau mặt khổ kia nữa, xem ra người đầu tiên

phải tách ra chính là tên Sóc vương ranh mãnh đó rồi. Tiểu Tiểu buồn bực nghĩ một lúc, vẫn chẳng có cách nào khả thi, cái dáng vẻ bây giờ của

mình tuyệt đối không thể lộ diện, moi móc từ trong lòng ra, may mà loại

dược phấn này vẫn còn một ít, thoa lung tung trên mặt một lát, nàng

không biết dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng cái này không quan trọng,

chỉ cần không phải bộ dáng thật sự của Tiểu Tiểu là được!

Cái đám ngu ngốc ấy cuối cùng cũng chạy về, Sóc vương chạy đến trong viện, nhìn cái đám người dang thở hồng hộc kia một cái, thất vọng hỏi: “Tìm được

chưa?”

“Hồi vương gia, tìm được một tên thích khách áo đen…lúc

chúng tôi bắt được hắn định áp giải mang về, thì lại bị một cô gái tên

là Tiểu Tiểu cướp đi…”

“Các ngươi có thể bắt được hắn?” Sóc vương cười lạnh một tiếng:

“Võ công của hắn, không phân cao thấp với bổn vương, các ngươi có thể bắt được hắn hay sao?”

“Vương gia.” Thị vệ lau mồ hôi, nhỏ tiếng nói: “Hình như hắn đã trúng độc, không động đậy được…”

Thì ra là hắn cũng trúng độc, thế thì mấy thứ độc lúc đó cũng chẳng phải là hắn đã suy tính sẵn, chỉ là tùy tính mà thôi. Còn Tiểu Tiểu kia nữa, có phải là Tiểu Tiểu của Lân vương không nhỉ?

“Ngươi nói là bị Tiểu Tiểu cướp đi rồi à?”

Bắt được nghi điểm của sự việc, Sóc vương bất an hỏi.

“Hồi vương gia, đúng vậy. Quan hệ của hai người đó thật mập mờ, hai người họ còn…” Thị vệ có chút khó xử ngừng lại, chuyện thế kia, nhớ lại mà y còn thấy đỏ mặt nữa là.

“Hai người họ còn thế nào?”

Trong lúc vô ý nhìn thấy bóng dáng được thái y đỡ, Sóc vương tiếp tục hỏ


XtGem Forum catalog