Old school Easter eggs.
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327140

Bình chọn: 7.00/10/714 lượt.

ăm canh giờ. Ngươi hít vào khá ít, trúng độc cũng khá nhẹ.

Nhưng thời gian cụ thể ta cũng không nói chính xác được, độc mới mà,

phải thử nghiệm chứ, ngươi rất may mắn, giúp ta…đừng có trừng ta, ta nói đều là lời thật. Dạ Hoặc, bây giờ cách duy nhất chính là ngươi giúp ta

giải huyệt, nếu như ta giúp ngươi thi châm, lập tức có thể giải độc giúp ngươi…”



“Đúng, ta là người đàn ông của Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu, dẫn ta đi đi!”

_________________________

Mời ông vào vại——cái này có tính là vậy không nhỉ? Tiểu Tiểu cười gian trá, nhưng Dạ Hoặc này cũng chẳng phải là tay vừa. Hắn không phải đàn ông

bình hoa, không chỉ có tướng mạo, có võ công, còn có đầu óc…

“Mơ đi! Nàng nghĩ sau khi ta giải huyệt xong sẽ bỏ chạy ngay chứ gì? Tiểu Tiểu, đừng có mơ nữa!”

Trực tiếp đánh tan mộng đẹp của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu hời hợt cười cười:

“Tùy thôi, dù sao thì có bắt được ta đi nữa, Lân vương cũng sẽ không để ta

xảy ra chuyện. Ngược lại là ngươi, ban đêm xông vào Lân vương phủ, nghĩ

cũng biết chả có gì tốt đẹp…”

Hừ, Tiểu Tiểu ta tuy võ công không cao bằng ngươi, nhưng về cái khoản tâm cơ, thì lại chẳng kém ngươi đâu nha.

“Vậy sao? Tiểu Tiểu, nàng đúng là ngốc chết đi được, nàng nói xem, phi tử

của Hoàng thượng nửa đêm canh ba xông vào Lân vương phủ, dụng tâm đơn

thuần lắm chắc?” Dạ Hoặc cười gian trá, gần đây trong nhà xảy ra chút

chuyện, hắn không kịp điều tra tỉ mỉ về cô gái này, nhưng nàng tuyết đối không phải là đại phu, tám chín phần là phi tử của Hoàng thượng rồi.

Thật không ngờ rằng, cô gái nhìn thì có vẻ khá thông minh này, thế mà

lại ngốc đến vậy, bị hắn ăn gắt gao…

“Ta…” Tiểu Tiểu ậm ừ cả nửa

ngày, lại phát hiện ra mình căn bản chẳng có cách nào phản ánh được,

nhìn cái biểu tình ăn chắc mình rồi của Dạ Hoặc, nàng mới phát hiện ra

vừa nãy hình như mình mắc bẫy rồi, mắc bẫy của người đàn ông này mất

rồi.

“Ngươi cố ý?” Không phải phủ định, Tiểu Tiểu khẳng định nhìn hắn. Hắn căn bản không biết mình là phi tử của Hoàng thượng, lúc nãy

chẳng qua chỉ là thăm dò mình thôi.

“Cũng phải có sự ngu ngốc của nàng phối hợp mới được chứ. Tiểu Tiểu, hậu cung vui không? Làm phi tử

của Hoàng thượng có vui không? Chắc là không vui vẻ thế đâu, bằng không

nàng chạy ra đây làm gì? Nhưng ta thấy cũng thật kì lạ, nàng chẳng phải

là phi tử của Hoàng thượng hay sao? Sao cứ cảm thấy ông chồng Hoàng đế

của nàng không nhận ra nàng? Ngược lại thì có thân với Lân vương một tí, chẳng lẽ nàng hồng hạnh vượt tường?”

Làm ra cái biểu tình hoảng sợ, nhưng trong lòng hắn thì làm gì có tí ti sợ sệt gì, Tiểu Tiểu giận mắng:

“Cái gì gọi là hồng hạnh vượt tường hả? Ta với Hoàng thượng căn bản chẳng có tí quan hệ gì được không hả? Người ta quen biết là Lân vương, quan hệ

quái gì tới Hoàng thượng chứ? Không biết thành ngữ thì đừng có dùng bậy, để người khác nghe thấy ngươi không thấy mất mặt à.”

Dạ Hoặc sờ

lên mặt nàng, trơn nhẵn, y như lúc lần đầu gặp mặt với mình, thì ra đây

chính là dung mạo thật của nàng, hôm đó thấy chắc là sau khi đã dịch

dung. Lá gan của nàng thật không nhỏ, dám dịch dung để vào cung, cũng

không sợ bị Hoàng thượng phát hiện sao.

“Tiểu Tiểu, nàng không

biết, lúc nàng giận nhìn đẹp lắm, rất đẹp. Nàng xem, cặp mắt phẫn nộ

này, cứ như là biết nói vậy, linh khí bức người; cái miệng nhỏ nhắn đỏ

mọng, toát lên vẻ đẹp của nó, cứ như đang đợi người ta tới thưởng thức

vậy; còn có cái này nữa, gần nhau như vậy, làm người ta suy nghĩ miên

man…Tiểu Tiểu, nàng đang dụ dỗ ta sao?”

Ánh mắt Dạ Hoặc bắt đầu

trở nên mơ màng, hắn mê mang nhìn Tiểu Tiểu, thật không ngờ, không cần

quần áo sang quý, không cần tinh điêu tế khắc, không cần bột son phấn

sáp, chỉ là một thân y phục dạ hành đơn giản, cũng có thể khiến nàng trở nên mê người như vậy. Ánh trăng sáng tỏ rọi lên người nàng, mạ lên

người nàng một tầng sáng bàng bạc, làm dịu đi cảm giác cứng ngắc trên

đôi mắt đang giận dữ của nàng, làm cho kẻ trước nay định lực mười phần

như mình trong lòng cũng bắt đầu nhộn nhạo.

“Ngươi…cách xa ta chút…”

Không phải tiểu cô nương chưa trải qua chuyện nam nữ, độ ấm càng ngày càng

nóng của người đàn ông bên cạnh, làm sao nàng lại không biết đấy đại

biểu cho hàm nghĩa gì chứ? Dạ Hoặc lớn lên rất đẹp, rất tuấn, rất hữu

hình, nhưng Tiểu Tiểu lúc này, lại không hi vọng mình và hắn phát sinh

cái gì, sâu trong lòng, nàng cảm thấy mình làm như vậy sẽ có lỗi với một người…cứ như là trộm tình sau lưng người đó vậy.

Nhất định là

bởi vì biết hôm nay hắn điên cuồng tìm mình! Tiểu Tiểu tự khuyên mình.

Mình sao có thể thủ thân vì hắn chứ, người đàn ông đó, có nhiều phụ nữ

thế kia, trước nay hắn cũng chưa từng kiểm điểm qua. Hơn nữa, mình muốn

hắn, không đại biểu rằng mình sẽ vì hắn làm gì đó.

“Dạ Yêu, nàng sợ rồi à? Nàng biết ta muốn gì không?”

Tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt Tiểu Tiểu, cứ như lửa vậy, nhiệt độ nong nóng đó khiến cho Tiểu Tiểu thấy sợ hãi, mà cái ôm cứng rắn của hắn cho Tiểu

Tiểu biết, hắn bây giờ muốn làm gì…

“Không có…Dạ Hoặc, ngươi đừng quên, bây giờ chúng ta đang ở đâu…”

Tiểu Tiểu có chút sợ hãi nhìn hắn, nàn