XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327112

Bình chọn: 9.5.00/10/711 lượt.

lòng nghĩ đến vẫn là tin tức về Lân vương hôm nay nghe được. Hắn

đã về rồi, hắn đang tìm mình…hai câu giống như ma chú quanh quẩn mãi

trong đầu Tiểu Tiểu, khiến cho trái tim trước giờ chưa từng động vì ai

của nàng nay lại bắt đầu nhộn nhạo.

Thời gian mười ngày thật

không dài, nhưng nếu như là vội vã lên đường, mười ngày có thể đi được

bao nhiêu con đường? Nghe lời nói của Hoàng thượng, sau khi hắn biết

được mình đã mất tích mới vội vã trở về, vội về trong mười ngày, chắc

hẳn là rất mệt? Lúc về đã mệt thế rồi, còn phải tìm người khắp nơi, thế

có phải khổ quá rồi hay không?

Hắn yêu mình à? Thật sự yêu mình

hay sao? Thời gian hai người biết nhau không dài, cũng chỉ ngắn ngủi có

vài ngày mà thôi. Đối với hắn, lúc mới đầu mình thật chẳng có tư tâm gì, tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp, ban đầu định tạo cơ hội cho Thủy Thủy,

thế mà lại để mình và hắn hoàn thành, hắn trở thành người của mình, mà

cái ngày hắn sắp xuất phát, hắn lại còn đến đây cùng mình…

Lúc

đầu, Tiểu Tiểu làm giả cảnh tượng Thủy Thủy và Lân vương hoan hảo, trong lòng nàng còn thấy hơi hơi khó chịu một chút, nhưng vì Thủy Thủy, hiểu

lầm thì hiểu lầm đi. Cứ tưởng rằng hắn không biết chân tướng của ngày

hôm đó, trải qua buổi tối kia, nàng còn có thể tự lừa mình dối người

rằng cái gì hắn cũng không biết hay sao?

Chắc hắn biết cả rồi?

Biết, nhưng vẫn giả ngu phối hợp với mình, Tiểu Tiểu chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa, chẳng lẽ đây là yêu hay sao? Vì yêu, cho nên dung túng cho mình làm bậy; vì yêu, nên khi biết mình mất tích thì trở nên điên cuồng?

Nghĩ rồi lại nghĩ, Tiểu Tiểu cao hứng nhếch miệng, nhổm người một cái, từ

trên giường bò dậy. Từ trong tủ áo dưới giường, lấy ra một bộ trang phục màu đen, nhanh chóng thay xong, nàng liền dồn chăn mền lại, làm thành

cái dáng như đang có người, sau đó buông màn giường xuống, nghịch ngợm

cười với cái giường một cái, rồi quay người đi ra ngoài.

Đêm khuya, bên ngoài se se lạnh, trong Lân vương phủ tĩnh lặng, hạ nhân

trong phủ đều đã ngủ, ngoại trừ tẩm thất của Lân vương. Nhẹ nhàng sấn

tới, Tiểu Tiểu nhìn thấy Sóc vương đang gật gà gật gù trước bàn, còn có

Lân vương đang ngáy nhỏ nhẹ trên giường.

Hóa ra là mình cả nghĩ

rồi, hắn căn bản chẳng hề sốt ruột như trong tưởng tượng! Nếu thật sự

đang sốt ruột, thì sao lại ngủ ngon lành vậy chứ?

Nơi không xa,

có thêm một bóng đen bay đến, Tiểu Tiểu vừa mới yên tâm thì liền trốn

ngay tắp lự, chỉ thấy bóng đen kia không hề đáp lên nóc căn phòng, mà là trực tiếp đáp xuống trước cửa, đẩy cửa rồi đi vào.

Ánh sáng của ngọn đèn chiếu lên mặt hắn, Tiểu Tiểu cả kinh, cái bóng đen kia thế mà lại là Hoàng thượng!

Nhìn sắc trời, giờ này sớm dã qua giờ tý, lúc này, Hoàng thượng không ở

trong hoàng cung nghỉ ngơi, ở đây làm cái gì thế không biết?

Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng, người đêm nay, đúng là đông đủ! Vốn định gặp

mặt Lân vương một cái, nhưng bây giờ Hoàng thượng và Sóc vương đều có ở

đây, nàng thiệt tình không có lá gan để hiện thân. Nhưng nếu đã đến rồi, nàng không thể toi công chuyến này, phải nghe xem hai người bọn họ nói

cái gì mới được.

“Sóc…” Hoàng thượng đi đến bên bàn, lay lay Sóc

vương đang ngủ say sưa, nhỏ giọng nói: “Sóc, đệ sang phòng bên cạnh ngủ

một lát đi, ta trông đệ ấy cho!”

Trông hắn? Chẳng lẽ Lân vương bị thương rồi sao? Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, nàng bực bội cau mày,

không thể nào, hắn đường đường là Vương gia, là đi sứ Phong quốc, lại

chẳng phải là đi đánh trận, làm sao có thể bị thương được chứ?

“Hoàng huynh, huynh cũng ngủ một lát đi, huynh ấy không tỉnh nhanh vậy đâu.”

Sóc vương đứng lên, hoạt động cánh tay một lát, thấp giọng nói.

“Ta không sao, lúc nãy ở trong cung có ngủ một lát rồi. Điều bây giờ ta lo

là, ngày mai đệ ấy tỉnh thì phải làm sao? Lại chẳng thể dính lấy đệ ấy

mãi được?”

Khổ não nhìn Lân vương một cái, Hoàng thượng biết tính hắn, nổi bão lên là căn bản chẳng có mấy người chịu cho được.

“Haizz…” Hai tiếng than thở, cùng lúc cất lên, Tiểu Tiểu lo lắng nhìn ba tên đàn ông trong phòng, không lẽ, Lân vương muốn ra ngoài tìm mình à? Mình đến từ trong núi, làm sao hắn tìm được cơ chứ? Bây giờ vẫn chưa nhìn rõ

dáng vẻ hắn, nhưng Tiểu Tiểu biết sở dĩ Lân vương đang ngủ, là vì hai

tên đàn ông này đã điểm huyệt hắn.

Chắc hắn tiều tụy lắm đây?

Nghĩ đến tình hình hắn điên cuồng tìm mình, Tiểu Tiểu bỗng cảm thấy đau

lòng. Tiểu Tiểu không biết mình đối với hắn là tình cảm gì nữa, nhưng

nàng không hi vọng Lân vương đau lòng, không muốn làm hắn tiều tụy vì

mình, làm sao đây?

Gần tẩm thất, chắc là có thư phòng chứ nhỉ?

Chi bằng để lại mảnh giấy cho hắn, nói với hắn một tiếng rằng mình ở gần hắn, đừng để hắn tìm mình khắp nơi nữa được không nhỉ? Nhưng Hoàng

thượng và Sóc vương hẳn là cũng có võ công, nếu mình đi chỗ khác, bị họ

phát hiện ra thì phải làm sao?

Trong khi do dự, Tiểu Tiểu đã cách xa tẩm thất, võ công của nàng tuy rằng bình thường, nhưng khinh công

thì tuyệt đối là số một số hai, trên đời này, người có thể sánh được với nàng thì không nhiều, bởi vì biết gần đó có hai cao thủ, mỗi một b