
n vào rồi. Trên đường đi Phong quốc, lúc trước ta đều tìm hoa lâu nổi
tiếng để uống chút rượu, vung tiền tìm vài kĩ nữ để chơi đùa. Nhưng lần
này, ta lại chẳng có tâm tình để chơi nữa. Sau khi đến Phong quốc, công
chúa Phong quốc vì muốn làm Vương phi của ta, không tiếc dùng sắc dụ ta, dùng mị thuật trong truyền thuyết, nhưng ta chỉ cần nghĩ đến cặp mắt
thanh thuần kia của nàng, thì hứng chí gì cũng chẳng còn; Nghe thấy nàng đã mất tích, ta không nghĩ gì hết, chỉ muốn mau chóng tìm được nàng,
phải mau chóng trở về tìm nàng…đây, chẳng lẽ không được xem là yêu hay
sao? Hoàng huynh, đệ muốn ra ngoài tìm nàng, đệ phải ra ngoài tìm nàng,
được không?”
Hoàng thượng nhịn không được quay đầu lại, Lân vương đúng là đã trúng độc của nữ nhân kia rồi, nhưng y là đệ đệ thân cận
nhất của mình, sao có thể để y như thế được chứ? Nhưng Lân vương hiện
giờ, không nghe lọt bất kì lời khuyên nào, nghĩ muốn khuyên y, sẽ chả
được gì đâu. Đón lấy ánh mắt của Sóc vương, hai người trừng mắt nhìn, âm thầm nhìn nhau lúc lâu, cuối cùng Hoàng thượng gật đầu, nhàn nhạt
nói: “ Lân, đệ nghỉ ngơi một lát trước đi, ngủ một giấc, dưỡng tinh
thần cho tốt rồi tìm nàng ta sau, được không?”
“Không, không cần. Đệ muốn mau chóng tìm được nàng, bằng không, đệ sẽ không yên tâm…”
Lời còn chưa dứt, thân thể Lân vương đã mềm nhũn té xuống, Hoàng thượng vội vã đỡ lấy khối thân thể đang ngã xuống kia, cùng Sóc vương dìu hắn nằm
lên giường, Hoàng thượng đích thân giúp hắn cởi giày, nhẹ nhàng vuốt
phẳng hàng lông mày đang chíu chặt kia của Lân vương, nhưng chỉ một lát
thôi, hàng mày của hắn lại nhíu chặt lại.
“Sóc, đệ nói phải làm sao đây? Phải làm sao để Lân mới có thể quên nàng ta đây?”
Giọng rất nhỏ, Hoàng thượng sợ đánh thức Lân vương đang trong giấc mộng.
“Hoàng huynh, gọi người qua đây trông một lát, chúng ta ra ngoài nói đi?” Sóc
vương nhìn cái dáng vẻ bất an của Lân vương, không nhịn được nói.
Gọi quản gia đến đại sảnh, Hoàng thượng lạnh giọng nói: “Ngươi đã gặp qua nữ nhân kia chưa?”
Lân vương quen thân với nàng ta thế kia, hẳn là nữ nhân kia đã từng đến Lân vương phủ rồi chứ nhỉ.
“Hồi Hoàng thượng…nô tài gặp qua nàng ấy mấy lần…”
Tâm tình hiện tại của Hoàng thượng không tốt, quản gia run rẩy đáp.
“Hoàng huynh, để đệ hỏi cho. Quản gia, Tiểu Tiểu cô nương và Vương gia quen nhau khi nào?”
Sóc vương thả lỏng giọng điệu, dùng giọng nói bản thân tự nhận là khá ôn hòa để hỏi
“Hồi Hoàng thượng, Vương gia, nô tài không biết. Nhưng khi lần đầu tiên
Vương gia dẫn Tiểu Tiểu cô nương và Thủy Thủy cô nương đến, là đãi tiệc ở Túy Nguyệt đình phía sau tẩm thất…”
“Túy Nguyệt đình?” Hoàng
thượng và Sóc vương nhìn nhau một cái, chỗ đó, Lân từng chiêu đãi nữ
nhân hả? Hồi trước bọn họ muốn đi còn phải thương lượng với Lân cả buổi. Xem ra, hóa ra lần đầu tiên gặp nhau hai người họ đã nhìn trúng nhau
rồi.
“Thế Thủy Thủy là…” Thủy Thủy là con gái của thừa tướng, sao Thủy Thủy lại quen biết với nữ nhân kia nhỉ? Sóc vương khó hiểu hỏi.
Quản gia lắc lắc đầu: “Nô tài cũng không rõ, nhưng khi đến, hai người họ lại đến cùng nhau. Ngày thứ hai thì Vương gia dẫn cô nương đến Liên viên,
vì Liên viên kia không lớn, hơn nữa lại sạch sẽ. Cô nương vừa nhìn đã
thấy thích, Vương gia lập tức lấy giá một ngàn lượng bạc rồi chuyển giao cho Tiểu Tiểu cô nương, tiếp đó Tiểu Tiểu cô nương chuyển từ phủ thừa
tướng đến Liên viên, ở được ba ngày thì mất tích…”
“Ngươi nói,
Vương gia thu của nàng ta một ngàn lượng bạc à?” Sóc vương kinh ngạc
nhìn quản gia, Lân vương đối với nữ nhân kia thật đúng là không bình
thường. Nếu là trước đây, Vương gia sẽ tặng cho nữ nhân, làm sao có thể
nhận bạc được chứ?
“Đúng. Lúc đó nô tài cũng từng lấy làm lạ hỏi, Vương gia chỉ nói nếu như tặng cho cô nương, nàng ấy sẽ không chịu
nhận. Cô nương vừa mới đến kinh thành, không có chỗ ở, tình cờ quen biết Thủy Thủy cô nương, mới được đón đến nhà Thủy Thủy cô nương ở. Mà Vu
công tử cũng có ý với Tiểu Tiểu cô nương. Vương gia lo…”
Quản gia lo lắng cho tình hình hiện tại của Lân vương, đều đem hết những gì mình biết ra nói tỉ tỉ mỉ mỉ một lượt, nói xong, Hoàng thượng khổ não cúi
đầu, xem ra Lân vương đúng là bị lún vào rồi, hơn nữa còn là bị lún sâu
vào nữa kìa.
“Hoàng huynh, chúng ta làm gì đây?”
Nhìn tẩm
thất đóng chặt một cái, đợi sau khi Lân tỉnh lại, huynh ấy sẽ không từ
bỏ ý đồ, nhất định sẽ ra ngoài tìm nữ nhân kia cho mà xem.
“Đệ ở đây trông chừng đệ ấy, ta hồi cung trước, ngày mai hãy nói.”
Sóc vương gật gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể vậy thôi.
Thật ra, nếu như y thực sự muốn đi tìm người, Sóc vương ở đây trông cũng
chẳng ích gì. Nhưng mình là huynh đệ của y, nói sao thì mình khuyên cũng có ích hơn là hạ nhân khuyên chứ nhỉ?
***
Nằm trên giường, Tiểu Tiểu không tài nào chợp mắt được, Tiểu Tiểu trước giờ chưa từng mất ngủ, giờ thì lần đầu mất ngủ rồi đây.
Một con ếch một cái miệng, hai con mắt tinh bốn cái đùi; hai con ếch hai cái miệng, hai con mắt tinh tám cái đùi; ba con…
Khi đếm đến một trăm con ếch, Tiểu Tiểu vẫn không hề thấy buồn ngủ, điều
trong