Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

g

cũng không có bất cứ điều khác thường gì hết, chắc cô nương không phải

bị bắt cóc đâu. Cái viện kia khá hẻo lánh, lúc đó cũng không có ai nhìn

thấy có người đến đó tìm cô nương…”

Lân vương đứng dậy, hỏi: “Phủ thừa tướng thì sao? Có đi hỏi qua chưa?”

“Phái người đi hỏi rồi, bọn họ nói không gặp cô nương, mà người nô tài phái

đi cũng tra không được bóng dáng của cô nương. Chắc là cô nương không có bên đó đâu…”

Quản gia sợ hãi nhìn khuôn mặt đen lại của Lân

vương, tiêu rồi, nếu như không tìm được cô nương, e là cái mạng của mình cũng khó mà giữ.

“Hừ, đồ vô dụng!” Một cước đạp qua đó, quản gia ôm bụng ngồi xổm trên đất, đau tới nỗi mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn

sốt ruột hỏi:

“Vương gia, người muốn đi đâu?”

Lân vương quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ông ta: “Ngươi nói xem!”

Quản gia ôm đầu ngừng một chút, Vương gia trở về vẫn còn chưa rửa mặt rửa mũi, vẻ mặt rất tiều tụy, ngài ấy muốn đi đâu?

“Vương gia, người rửa mặt trước cái đã…” Bước chân vẫn không dừng lại, Lân

vương sờ sờ mặt, hình như có chút không thoải mái, đã rất lâu không

chỉnh trang lại rồi.

“Thủy Thủy đâu?” Chưa qua thông báo, thì Lân vương đã xông vào rồi, đám thủ vệ đều sợ hãi đi theo phía sau, không

dám ngăn cản. Bọn họ không biết tiểu thư sao lại đắc tội tới Lân vương,

nhưng bọn bọ biết lúc này Lân vương đang rất phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ.

“Thủy Thủy đang ở đâu?” Không nhận được sự hồi đáp, Lân vương tức giận quay

đầu lại, nhìn mấy thị vệ đang run bần bật, không chút kiên nhẫn hỏi.

“Không…biết…” Một thị vệ run rẩy đáp, tiểu thư ở nội viện, một đại nam nhân như hắn

làm sao biết được hành tung của tiểu thư chứ?

“Không biết?” Nắm lấy cổ của người vừa mới lên tiếng, trong nháy mắt mặt người kia đã bắt đầu tím tái, thở không ra hơi.

“Vương gia, bọn ta chỉ là hạ nhân trông giữ cửa mà thôi, thật sự không biết

mà…” Một thị vệ khác lùi ra sau vài bước, lo lắng phân bua.

“Vậy

sao? Tìm ai đó biết đến đây!” Tay không hề buông ra, nhưng lực trên tay

lại nhỏ đi không ít, cái mặt của người bị túm lấy vẫn còn đỏ, nhưng đối

phương là Vương gia, hắn không dám động thủ giãy khỏi tay Vương gia.

“Vương gia, đây là…”

Lúc Vu Hoa về đến nhà, nhìn thấy tình cảnh trong viện như vậy, nhưng khi y

đi gần lên phía trước, khi nhìn thấy người kia là Lân vương, càng kinh

ngạc tới há hốc miệng? Đây…Vương gia đây là?

“Vương gia, người…”

Thật khó mà tin, chẳng qua chỉ mới hơn hai mươi ngày không gặp Lân vương mà

thôi, sao hắn lại tiểu tụy nhiều đến thế? Phong quốc xảy ra chuyện gì

rồi sao? Nhưng cho dù là có chuyện gì đi nữa, Vương gia cũng không nên

biến mình trở nên như vậy.

“Vu Hoa, Tiểu Tiểu đâu?” Buông tay ra, Lân vương đi tới trước mặt Vu Hoa, vẻ mặt nóng ruột hỏi.

“Tiểu Tiểu?” Vu Hoa thì thào nhắc lại, cái tên mà mỗi ngày không biết mình đã đọc biết bao nhiêu lần, là nữ nhân mà mình trơ mắt nhìn nàng bị đưa vào cung thay thế cho muội muội của mình, y làm sao có thể quên nàng, làm

sao có thể yên tâm về nàng được cơ chứ?

“Ngươi biết nàng đang ở đâu đúng không? Có phải ngươi đã đem nàng giấu đi rồi? Nói cho ta, nàng đang ở đâu? Ta muốn gặp nàng!”

Hai tay Lân vương tóm lấy bả vai Vu Hoa, dùng sức lắc, lắc tới nỗi y thấy

hoa mắt chóng mặt, lắc tới nỗi y không phân biệt nổi đông tây nam bắc,

lắc đến độ mấy thứ trong dạ dày của y đều đảo lộn, xém nữa là phun hết

cả ra…

“Vương gia, người còn lắc ta vậy nữa thì ta thật sự sẽ ói ra hết đó…” Gian nan bắt lấy cánh tay của hắn, Vu Hoa gắng sức nói.

“Được, ngươi nói Tiểu Tiểu đang ở đâu? Ngươi đem nàng giấu đi đâu rồi?”

Buông tay ra, trên mặt Lân vương vẫn mang vẻ vạn phần nóng ruột.

“Vương gia nói đùa rồi, ta có thể giấu Tiểu Tiểu cô nương hay sao?” Vu Hoa cười khổ một tiếng, những gì y nói cũng là sự thật.

Đúng thế, y làm sao có thể giấu Tiểu Tiểu được chứ? Lấy sự cổ linh tinh quái của nàng, muốn giấu nàng e là khó lắm đấy?

Lân vương cười cười: “Cũng phải, Tiểu Tiểu đi đâu rồi? Đừng nói với ta là các ngươi không biết đấy!”

Các ngươi, đương nhiên là chỉ Vu Hoa và Thủy Thủy. Hai người bọn họ, là

người mà Tiểu Tiểu quen thân nhất ở kinh thành. Cho dù có muốn về nhà,

Tiểu Tiểu cũng sẽ nói với họ một tiếng, Lân vương tin vậy.

“Ta…Vương gia, người chỉ nghĩ tới Tiểu Tiểu, thế Thủy Thủy thì sao?”

Ban đầu trong lòng còn có chút hổ thẹn, sau khi nghĩ đến muội muội của

mình, vẻ mặt của y bắt đầu trở nên bực bội. Thật không ngờ, Thủy Thủy

lại cùng với Lân vương…

“Thủy Thủy, cái này thì liên quan gì đến ta? Ta tìm nàng ta cũng chỉ là vì muốn hỏi tin tức của Tiểu Tiểu mà thôi.”

Lân vương khó hiểu nhìn y, rốt cuộc y có chịu nói tin tức của Tiểu Tiểu

không hả, nếu như không nói, buổi tối hắn nhất định sẽ đến đây dò xét

một phen.

“Vương gia, ta vẫn luôn cho rằng người là một người dám làm dám chịu, không ngờ rằng người lại…Thủy Thủy mang thai rồi, muội ấy nói đứa bé là của người!”

Vu Hoa chỉ trích hắn, đây là do Thủy Thủy nói, Thủy Thủy sẽ không lấy khuê danh của mình ra đùa giỡn, y tin tưởng muội ấy.

“Thủy Thủy đã mang thai? Liên quan gì đến ta chứ? Ta căn bản không hề đụng

tới nàng ta, n


Polly po-cket