Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326994

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

ữ nhân đó một cái, nụ cười này cũng rơi vào trong mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng tức giận nói:

“ ‘Thụy Tiên’, qua đây băng bó giúp trẫm!”

“Thiếp á?” Chỉ vào mũi mình, Tiểu Tiểu ngây thơ hỏi.

“Đương nhiên là ngươi, ‘Thụy Tiên’!” Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi nhìn

nàng, nếu như nàng có thể ăn được, thì Tiểu Tiểu sớm đã bị hắn nuốt tươi vào bụng rồi.

“Hoàng thượng, hình như thần thiếp đã từng nói với người, khuê danh của thần thiếp là ‘Thủy Tiên’, không phải ‘Thụy Tiên’. Thủy là thanh bằng, Thụy là thanh trắc, Hoàng thượng chưa học qua âm

luật hay sao? Hay là Hoàng thượng mắc chứng đãng trí rồi?” Vô tội chớp

chớp cặp mắt to long lanh, Tiểu Tiểu ngây thơ hỏi.

“ ‘Thụy Tiên’, có tin bây giờ trẫm bổ não ngươi ra hay không?”

Lợi hại hơn sự tức giận là gì? Là càng tức giận. Lợi hại hơn nữa là gì? Là càng càng tức giận, thế lợi hại hơn nữa nữa là gì?

Tiểu Tiểu đảo mắt, trước kia nàng chưa nghiên cứu qua, nhưng hôm nay nàng đã biết rồi, chính là cười, da cười thịt không cười, cái loại cười muốn ăn thịt người kia, chính là giống y như biểu tình hiện tại của Hoàng

thượng vậy. Nữ nhân tốt không đấu với ác nam, hảo hán không chịu thiệt

trước mắt, Tiểu Tiểu rất thức thời chìa hai tay ra, chỉ chỉ mấy chấm đỏ

nhỏ chi chít trên đó, khổ não nói:

“Lúc nãy thần thiếp quên nói

với Hoàng thượng một tiếng rồi, sở dĩ thần thiếp đến muộn, là vì đột

nhiên nổi mẩn, người xem trên người cơ man nào là chấm đỏ, cho nên…”

“Qua đây băng bó giúp trẫm!”

Hoàng thượng thét lên một tiếng, ai mà biết mất thứ đó là thật hay giả, trên

tay thì đầy rẫy, trên mặt trên cổ thì lại chả sao hết, mấy trò tiểu xảo

này, nàng ta thật quá ngây thơ rồi.

“Hoàng thượng, không phải chỉ trên tay thôi đâu, người xem trên cánh tay thần thiếp…”

Xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay chi chít chấm đỏ, Tiểu Tiểu bực bội than vãn:

“Hoàng thượng, người không sợ bị truyền nhiễm hay sao? Nếu người không sợ,

thần thiếp không để ý, bây giờ qua đó băng bó cho người…”

“Hoàng thượng, hay là để nô tài giúp người băng bó đi, sởi trên người nương vẫn phải kiêng. Bệnh sởi thường đều truyền nhiễm….”

Hỷ công công đi lên phía trước, cầm lấy hòm thuốc mà cung nữ bưng tới, bắt đầu khẩn trương.

“Haizz, Hỷ công công nói không sai, cái loại bệnh sởi này nghe nói chỉ cần đụng tới là bị lây nhiễm liền, thần thiếp vốn không muốn đến, nhưng lại lo

đây là lần tụ hội đầu tiên sau khi ra khỏi lãnh cung, không đến lại sợ

các vị tỷ muội hiểu lầm, cho nên…”

“Tiên phi muội muội, muội nói

cái này sẽ lây nhiễm à?” Vân phi sợ hãi nhìn mấy chấm đỏ bắt mắt kia,

không phải là thật đấy chứ, mấy thứ đó thiệt là khủng bố mà.

“Muội cũng không biết nữa, chắc sẽ truyền nhiễm. Nhưng cũng không sao, mấy

thứ này nổi ở đâu thì còn không nhất định. Giống muội nè, nổi trên tay,

trên người, nhưng lại không nổi trên mặt, sau này có để lại sẹo cũng chả sao, dù sao thì cũng nằm bên trong quần áo, cũng chẳng ai thấy được…”

Tiểu Tiểu tốt bụng giải thích, làm cho mấy phi tử từng dựa gần Tiểu Tiểu đều ngã ngồi xuống đất, bọn họ tay ôm mặt run rẩy nói:

“Nương nương nói là, nếu như nổi ở mặt thì sẽ để lại sẹo sao?”

“Ừ!” Tiểu Tiểu thành thật gật đầu: “Nhưng mấy chấm đỏ này sẽ không phát tác

ngay, phải bám trên thân người một canh giờ. Trước khi chưa phát tác,

chỉ cần dùng nước lạnh rửa mặt, không ngừng rửa sạch trong nửa canh giờ

là có thể phòng ngừa được rồi!”

Nửa canh giờ? Chúng phi tử đều nhìn nhau một cái, bây giờ sắp đến nửa canh giờ rồi, phải nắm bắt thời gian, bằng không…

“Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên đau bụng, đi trước một lát….”

Vân phi sờ sờ mặt, nàng ta là người đầu tiên lên tiếng cầu cứu.

“Chuẩn!” Nhìn cái tay bị Hỷ công công bó thành cục, Hoàng thượng bực bội nhíu mày.

“Hoàng thượng, thần thiếp đau đầu, ra ngoài trước một lát…”

“Hoàng thượng, tiểu công chúa đang đợi thần thiếp, đi trước đây…”

……

Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn Hoàng thượng, từ khi nào mà tính khí hắn lại tốt

như vậy? Mọi người đều đi hết cả rồi, ngay đến chủ nhân của Liên Hoa

cung cũng đi tuốt, trong nháy mắt cả phòng khách chỉ còn sót lại một phi tử là nàng, Tiểu Tiểu cười hề hề, dựng tay lên:

“Hoàng thượng, thần thiếp đau tay, bây giờ còn ngứa rất dữ dội, đi trước đây…”

Thất vọng quá, sao Hoàng thượng lại muốn đến chứ? Ngay đến mấy câu chọc

ngoáy khiêu khích cũng không có, Tiểu Tiểu nhìn thấy chẳng vui nữa, vội

nói lời cáo từ.

“Vậy sao? Tay của ái phi khó chịu, trẫm có trách nhiệm xoa giúp ái phi, qua đây!”

Lạnh lùng cười nhìn nàng, hắn thật không tin cái này có thể truyền nhiễm được.

“Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, người là tấm thân ngàn vàng, cái này

sẽ truyền nhiễm đó, làm sao có thể để Hoàng thượng mạo hiểm được chứ?”

Buông tay xuống, trong lòng Tiểu Tiểu thầm mắng, chẳng lẽ vừa bắt đầu hắn đã

biết mấy thứ này không sao hết rồi à? Thế sao lúc nãy hắn không vạch

trần mình? Có lẽ hắn chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi…

“ ‘Thụy

Tiên’, chúng ta là phu thê. Thân thể nàng không khỏe, vi phu làm sao có

thể không thăm không hỏi, thậm chí sợ truyền nhiễm được chứ?”

Một tiếng phu thê, là


Old school Easter eggs.