
ều tranh giành như vậy, cũng có người
đứng giữa quan sát, không tham gia vào bất kì phái nào. Trong phái này
người điển hình nhất chính là Đồng phi. Đồng phi cũng là một trong tứ
phi, đồng cấp với Liên phi và Vân phi, nhưng trước giờ vẫn làm ngơ, mọi
người đều biết nàng ta là người không muốn làm hoàng hậu nhất, cũng là
phi từ trước giờ không kéo bè kết cánh. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân
này, số lần Hoàng thượng nghỉ ở cung của nàng ta kể ra là nhiều nhất,
bất luận có sủng phỉ tử khác đến đâu, một tháng vẫn dành dăm ba ngày qua đó nghỉ ngơi.
Lần tụ hội trước, hai bên còn âm thầm ganh đua,
tranh giành rất hăng, nhưng lần này bởi vì có một “Người mới” gia nhập,
hai bên thế mà lại như có thần giao cách cảm đồng thời tắt lửa, cùng tập trung vào “Người mới” đến kia.
Tụ hội bắt đầu, có người tinh mắt thấy “Người mới” chưa đến, cười duyên nói:
“Nương nương, Tiên phi tỷ tỷ sao chưa đến vậy? Có phải đã quên hôm nay phải đến Liên Hoa cung rồi không?”
Liên phi được thế cười cười: “Đợi đã đi, chắc là có chuyện gì nên mới đến trễ thôi, rất nhanh sẽ qua đây thôi mà.”
Một nữ tử khác một thân y phục hồng nhạt cười nói: “Tiên phi tỷ tỷ đã chịu
khổ rồi, hẳn là phải sửa soạn cho thật tốt rồi mới đến đây.”
Nói xong, nàng ta che miệng cười khẽ. Cái gọi là chịu khổ, chính là chỉ việc bị biếm vào lãnh cung.
“Vũ Nhan muội muội nói không sai, nếu không phải nghe nói Tiên phi tỷ tỷ thân thể không khỏe, muội đã sớm qua đó thăm rồi…”
Một cô nương trong trẻo như nước, đôi mắt to mang vẻ đơn thuần, tốt bụng nói.
“Phải đó, muội cũng đã nghe nói rồi. Vân tỷ tỷ, Tiên phi tỷ tỷ chắc không
phải không đến đấy chứ?” Quý chiêu nghi cười duyên nói với người mà nàng ta ủng hộ – Vân phi.
“Đương nhiên sẽ không, lúc bổn cung phái người thông báo, muội ấy không nói thân thể không khỏe, đương nhiên sẽ đến.”
Trước khi Vân phi mở miệng, Liên phi đã hào phóng tiếp lời.
“Nhưng mà, đã qua một canh giờ rồi. Tiên phi tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện đấy
chứ?” Quý chiêu nghi lo lắng nhìn mọi người, trong mắt mang theo vẻ sốt
ruột.
“Quý muội muội, rõ ràng là mới nửa canh giờ thôi mà, muội xem…”
Nữ tử lúc nãy được xưng là Vũ Nhan che miệng đính chính, một tay khác thì chỉ về phía sa lậu bên cạnh.
“Muội cũng chỉ lo lắng cho Tiên phi tỷ tỷ thôi mà, nương nương, muội cảm thấy nên phái người qua đó xem thử thì tốt hơn?”
Quý chiêu nghi nhìn về phía Liên phi, quan tâm hỏi. Liên phi đoan trang cười:
“Tiểu Thạch Tử, ngươi đi xem thử xem Tiên phi nương nương có phải có chuyện
gì nên chậm trễ rồi không, bảo nàng ta mau chóng qua đây, biết chưa?”
Công công được xưng là Tiểu Thạch Tử đứng ra, cười lấy lòng nói:
“Nương nương, nô tài sẽ qua đó xem ngay. Đã nửa canh giờ , Tiên phi nương nương nhất định là có chuyện gì trì hoãn rồi…”
“Ai có chuyện trì hoãn thế?”
Hoàng thượng một thân long bào màu vàng kim đi ra, mọi liền vội cúi thân hành lễ, Hoàng thượng không nói quét mắt nhìn chúng phi tử một lượt, nữ nhân kia quả nhiên không đến!
Sau khi Hoàng thượng ngồi chỗ chủ vị xong, sắc mặt hơi hòa hoãn chút:
“Lúc nãy trẫm ở ngoài cửa, nghe thấy các vị ái phi thảo luận đến khói lửa
ngút trời. Các ái phi nói ai có chuyện trì hoãn thế? Hôm nay là ngày các ái phi cùng nhau tụ tập giao lưu tình cảm, ai mà có lá gan lớn vậy?”
“Hồi Hoàng thượng, người thần thiếp vừa nói là Tiên phi muội muội. Tiên phi
muội muội chắc là có chuyện gì đó nên chậm trễ rồi, mọi người đã đợi
muội ấy hết cả nửa canh giờ, mà muội muội vẫn còn chưa đến, vừa nãy thần thiếp mới bảo công công qua đó xem thử…”
Liên phi lên trước một
bước, được thế đáp lời. Những lúc thế này, chân chính có thể nói chuyện
trước mặt Hoàng thượng thì cũng chỉ có người chưởng quản hậu cung là
mình thôi.
“Ồ, là ‘Thụy Tiên’ à.” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng:
“ ‘Thụy Tiên’ đúng là lợi hại, vừa mới ra khỏi lãnh cung, lần đầu tiên tụ hội mà dám để các vị ái phi đợi nàng ta, có phải trẫm đã quá bao dung
với nàng ta rồi không? Ái phi cũng không cần phải phái người qua đó gọi
nàng ta nữa, trẫm sẽ cùng đợi ở đây với các vị ái phi, xem xem khi nào
thì nàng ta mới bò đến!”
_____________________
Chú thích:
(1) Đưa than trong ngày tuyết (雪中送炭 Tuyết trung tống thán): Ý của câu thành ngữ này chỉ khi tuyết rơi đem than củi đến cho người ta sưởi ấm. Nay
thường dùng để ví về việc giúp đỡ người trong lúc khó khăn. Câu thành
ngữ này có xuất xứ từ “Đại tuyết tống thán dự giới ẩn”. Mọi người có thể xem điển tích tại đây. http://phiem-dam.com/dien286.htm
(2) Sa lậu: Vật dùng để xem giờ vào thời xưa, là một cái thùng chứa cát
được đục lỗ cho cát chảy ra để tính giờ (giống như đồng hồ cát ấy). Nghe thấy trong lời
nói của Hoàng thượng hàm chứa ý giận, chúng phi tử đều sợ hãi đứng sang
một bên, ngay đến Liên phi cũng chẳng dám hó hé câu nào.
“Các ái phi đừng đứng nữa, ngồi xuống hết đi! Các ái phi mà bị mệt, trẫm sẽ đau lòng lắm đó.”
Thấy các mỹ nhân đều ra vẻ cẩn thận, Hoàng thượng ôn hòa nói. Đây mới là
dáng vẻ mà nữ nhân nên có, thấy trẫm thì phải phục tùng, cẩn thận từng
tí mới đúng, đâu giống nữ