
n à?”
“Hừ, đã đến trễ hơn một canh giờ rồi, không phải bò đến đây, thì đến đây
kiểu nào?” Lạnh giọng nhìn nàng, Hoàng thượng muốn xem nàng còn có thể
nói được gì nữa.
“Nếu Hoàng thượng đã cho rằng thần thiếp bò đến, thế thì cứ coi như là thần thiếp bò đến đi!”
Tiểu Tiểu than một tiếng, Hoàng thượng nghe thấy nàng thừa nhận là bò đến
đây, trong lòng đột nhiên cao hứng không ít, nhưng còn chưa cười ra
tiếng, thì đã nghe thấy câu nói tiếp theo tức chết người không đền mạng
kia của nàng:
“Thần thiếp thật không ngờ rằng, Hoàng thượng lại
có khuynh hướng này, mỗi ngày bò lên triều, ăn cơm, ngủ nghỉ, chẳng lẽ
không mệt sao?”
“A…” Tất cả mọi người, đều sợ hãi run bắn lên,
người nói Hoàng thượng bò lên triều, Tiên phi e rằng chính là người đầu
tiên trên đời này đấy?
“Hỗn xược! ‘Thụy Tiên’, ngươi thế mà dám
bêu xấu trẫm như vậy, ngươi biết đáng tội gì không?” Mặt lạnh xuống,
Hoàng thượng đè nén sự giận giữ trong lòng, lạnh lùng nói.
“Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp nào có bêu xấu Hoàng thượng. Lúc nãy Hoàng
thượng nói thần thiếp bò mà đến, chẳng lẽ mỗi ngày Hoàng thượng đều ‘bò’ giống thần thiếp hay sao?”
Tiểu Tiểu vô tội nhìn hắn, nàng thật không muốn phản bác hắn, là hắn tự tìm lấy, là hắn chọc mình trước.
Trong phòng tĩnh lặng, mặt Hoàng thượng bắt đầu đen, nhưng lại chẳng nói lời
nào nữa, Hỷ công công bên cạnh Hoàng thượng không ngừng ra hiệu bằng mắt với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đáng thương căn bản là không thèm để ý đến.
Nàng tìm một chỗ trống ngồi xuống, cầm điểm tâm trên bàn lên nhìn, cười
nói:
“Đúng là có chút đói rồi, cái này không tệ, nhìn có vẻ rất ngon.”
Một miếng ném vào trong miệng, bắt đầu nhấm nháp, một tí cũng không hề để ý đến cặp mắt như muốn giết người đang phóng tới đây.
“Tiên phi muội muội, lúc nãy Hoàng thượng còn chưa bảo muội đứng dậy? Hoàng
thượng còn chưa lên tiếng, sao muội lại đứng lên rồi?” Liên phi thấy
Hoàng thượng đen mặt, là người lên tiếng đầu tiên giúp Hoàng thượng.
“Ồ, vậy sao? Nhưng lúc nãy muội thấy Hoàng thượng vươn tay ra hiệu bảo đứng dậy. Hoàng thượng, lúc nãy người vươn tay ra, là bảo thiếp đứng dậy
phải không?” Cầm một miếng điểm tâm lên, Tiểu Tiểu đứng dậy đi đến bên
Hoàng thượng, lỉnh đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi:
“Phải không?”
“Mới….” Hương thơm nhàn nhạt đột nhiên mà đến, khiến cho Hoàng thượng cảm thấy
hơi hơi bất an, nghe thấy câu hỏi của Tiểu Tiểu, hắn vội vàng phản bác,
nhưng mới nói được một chữ, một khối Bách Hợp tô ngòn ngọt đưa thẳng vào miệng, hắn chỉ có thể nuốt xuống.
“Hoàng thượng, sao nào? Ngon
lắm đúng không?” Tiểu Tiểu không hỏi vấn đề lúc nãy nữa, rất hiếu kì
hỏi. Nàng là nữ nhân, cái vị ngọt ngọt kia rất ngon, không biết một đại
nam nhân như Hoàng thượng có thích hay không?
“Ừ….” Có chút mất
mặt, hắn trước giờ còn chưa từng để phi tử đút mình ăn ở trước mặt các
phi tử qua bao giờ, nhưng mùi vị của Bách Hợp tô này đúng là không tệ,
giống với mùi vị trên người nàng, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
“Hờ hờ, lúc nãy Hoàng thượng thừa nhận rồi, đấy là Hoàng thượng bảo thiếp đứng dậy, người không có ý kiến gì chứ?”
Trở về chỗ ngồi, Tiểu Tiểu cười nhạt nhìn Liên phi, nữ nhân này nàng đã gặp qua, chính là khi đang tìm Điểm Điểm, mắng người một chút cũng không
hàm hồ.
“Tiên phi muội muội, Vân tỷ tỷ không biết tại sao muội muội lại đến muộn thế chứ? Là có chuyện gì nên chậm trễ à?”
Thấy Liên phi bị hớ, Vân phi không đi làm khó Tiểu Tiểu, ngược lại tựa như quan tâm mà kéo quan hệ với nàng.
“Tỷ là Vân phi à? Thật là ngại quá, lúc muội thăm người nhà trở về, cỗ kiệu bị một tên cuồng bạo lực ngăn lại, đụng trúng đầu một cái, rất nhiều
chuyện không nhớ được. Nhưng mà, hôm nay gặp các vị tỷ muội cũng quen
biết được mọi người rồi…”
Tiểu Tiểu uống ngụm trà, thành công
nhìn thấy mặt mũi người nào đấy đen lại, lạ à nha, nàng lại chẳng chỉ
tên gọi họ, sao lại cứ có người thích nhận vậy chỉ?
“Bị tên cuồng bạo lực chặn lại? Muội muội không sao chứ?” Vân phi cả kinh nhìn Tiểu
Tiểu, nàng không biết tên cuồng bạo lực vừa nãy Tiểu Tiểu nói là ai, nếu như biết, đánh chết nàng nàng cũng không hỏi câu này.
“Muội
đương nhiên là cát nhân tự có thiên tướng, không sao rồi. Nhưng thật tội nghiệp cho một nữ tử nhỏ nhoi yếu đuối như muội, không đem tên cuồng
bạo lực kia ra đánh cho một trận, một tí cũng chả bõ tức…í, Hoàng
thượng, võ công của người thật cao, thế mà cũng có thể bóp nát cả ly
trà.”
Nghe thấy bên cạnh không bình thường, Tiểu Tiểu vội ngoái
đầu lại nhìn, chỉ thấy ly trà tội nghiệp kia, sớm đã hóa thành cát bụi,
chỉ có nước trà rơi tí tách, tội nghiệp chảy xuống dưới đất….
“Hoàng thượng, người không sao chứ?” Chúng phi tử thấy tay Hoàng thượng đỏ dần lên, đều chay tới, quan tâm hỏi.
Hoàng thượng dùng lực hất tay một cái, mỹ nữ đứng gần nhất bị đẩy ngã, ngã đè xuống người phía sau, người phía sau cứ thế mà đè tiếp…trong nháy mắt,
dưới đất toàn là tiếng ‘ui da’, thiệt là hoành tráng!
Tiểu Tiểu
nhìn bốn phía một lượt, hình như trừ mình ra, thì chỉ có một mỹ nữ không ngã xuống, nàng khen ngợi cười với n