The Soda Pop
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

hi mời được người qua đấy mới thôi. Đương

nhiên, sau khi qua đấy…”

Từ ma ma không nói tiếp, dù sao thì

nương nương cũng chẳng phải vào cung lần đầu, hẳn là đã biết miệng lưỡi

sắc nhọn của bọn họ, đúng là phun một ngụm nước bọt cũng có thể khiến

người ta chết đuối mà. Cho nên, vẫn là nên đến sớm thì tốt hơn.

“Ý của Từ ma ma là, hôm nay bọn họ sẽ không buông tha cho ta?”

Mày liễu của Tiểu Tiểu khẽ nhướn lên, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp lại có

thêm vài phần anh khí. Trên mặt vốn có chút ý sợ, giờ đây lại lóe lên sự hưng phấn, khiến cho Từ ma ma bắt đầu cảm thấy mờ mịt: Đây thật sự là

‘Tiên phi’ gan bé như chuột kia hay sao?

“Nương nương, chắc là vậy rồi!”

Thu hồi ánh mắt khó hiểu, Từ ma ma chuyên chú giúp Tiểu Tiểu vấn tóc lên,

tỉ mỉ cài lên đó từng món từng món trang sức hết sức quý giá, giai nhân

trong gương nháy mắt đã trở nên đoan trang cao nhã, so với lần đầu vào

cung, trang phục lúc này càng chính thức hơn.

“Nếu bọn họ đã muốn bổn cung qua đó đến vậy, bổn cung sao có thể không thuận theo ý họ được chứ? Từ ma ma, ngươi muốn cùng đến đó hay là tìm một nha đầu đi theo?”

Hoa Nguyên từng nói, có thể mang theo hai người đi cùng.

“Nương nương, lão nô đi theo đi, nương nương đã mất kí ức rồi, có rất nhiều chuyện không nhớ, lão nô không yên tâm!”

Từ ma ma nhìn Tiểu Tiểu, hôm nay đến đó, đám nữ nhân kia sẽ chẳng có ý đồ

tốt gì đâu. Mình đi rồi, có lẽ cũng chẳng giúp được gì, nhưng chỉ cần

theo theo bên cạnh nàng ấy cũng được.

Tiểu Tiểu cười giảo hoạt: “Tốt, các ngươi nhét tim vào trong bụng đi, bổn cung tự có chừng mực!”

Đi theo ta, thì cần phải có trái tim thật tốt. Tim không tốt, lúc đó kích động mà chết thì chẳng phải là lỗi của ta đâu à nha.

“Nương nương, nên đi rồi, bây giờ qua đó thì đã trễ…”

Sửa soạn xong, Tiểu Tiểu dựa trên ghế, híp mắt lười biếng không muốn nhúc nhích, Từ ma ma lại thúc giục lần nữa.

“Đã qua bao lâu rồi?”

Tụ hội như vậy, tám chín phần mười là có người đến trễ, đi sớm muốn bị

người ta nói này nọ hay sao? Tiểu Tiểu cười lạnh nói, đi trễ chút, ít

nghe mấy câu nói phiền lòng của mấy ả.

“Nương nương, sắp được nửa canh giờ rồi…”

Từ ma ma sốt ruột nhìn nàng, muộn thêm nữa, ước chừng sẽ có người đến thúc giục đấy.

“Không gấp, đợi thêm lát nữa. Ma ma, ngươi nói xem người mất kí ức đến muộn

một chút thì cũng là chuyện bình thường thôi ha? Trong số họ ai khó đối

phó nhất?”

Tiểu Tiểu vuốt ve móng giả dài dài trên tay, thật

không hiểu mấy nữ tử hậu cung này sao lại quái đản thế chứ? Đeo cái thứ

này thì dễ chịu lắm chắc? Khó chịu chết đi được, có ích gì chứ?

“Nương nương, nô tỳ cũng không biết, dù sao thì cũng chẳng có mấy ai dễ đối

phó đâu? Nương nương, người vẫn nên dến sớm chút đi, bằng không, bọn họ

sẽ đem chuyện đến muộn hôm nay để làm thành văn chương…”

Thế á?

Nàng không tin đâu, từ trong tay áo lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong là

một chút chất lỏng, đổ ra tay, xoa đều một lượt, thuận tiện ngay cả cánh tay cũng xoa một chút. Tiểu Tiểu vừa ý nhìn cánh tay trắng trắng mịn

mịn kia, híp mắt tiếp tục dưỡng thần.

Từ ma ma hồ nghi nhìn Tiểu

Tiểu, lúc nãy là thứ gì vậy? Còn nụ người ban nãy của ‘Tiên phi’ cũng

thật có vấn đề, bà quay đầu lại nhìn Hoa Nguyên, Hoa Nguyên lắc lắc đầu, ý rằng nàng cũng không rõ.

Ba người, nhưng trong lòng lại ôm ba

tâm tư khác nhau ở trong căn phòng này. Tiểu Tiểu tùy ý nằm, đợi thời

gian đến; Hoa nguyên thản định đứng một bên, nàng biết nhất định Tiểu

Tiểu đã nghĩ xong đối sách, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt; Từ ma ma thì

sốt ruột đi qua đi lại, bà không hiểu chủ nhân này của mình chỉ là mất

kí ức thôi mà, sao lại thay đổi nhiều đến vậy chứ? Đi càng muộn, đối với nàng ấy càng bất lợi.

***

Liên Hoa cung, giống như tên

gọi, bốn phía trong cung đều có thể ngửi thấy hương thơm, đều có thể

nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp lộng lẫy. Giờ đây trong cung, ngoại

trừ những đóa hoa kiều diễm ra, làm người ta phải chú ý nhất đương nhiên là những mỹ nhân xinh đẹp như hoa rồi.

Trong cung có một quy củ, cứ cách mười ngày, đều phải đến cung của vị nương nương chủ quản để tụ

hội một lần, cùng công khai giao lưu cảm tình. Bình thường nương nương

các cung, các chủ tử đều có qua lại, nhưng đó cũng đều là qua lại để hỗ

trợ lợi ích lẫn nhau thôi, thuộc về tư giao! Người gặp mặt không nhiều,

chỉ có những người thuận mắt hoặc là hữu dụng mới gặp mặt thôi. Mà hôm

nay như vậy, lại là công giao một cách quang minh chính đại, tất cả cung phi, bất kể phẩm vị cao thấp đều đến cả.

Người ta nói ba nữ nhân họp thành một cái chợ, thế ba mươi nữ nhân cùng tụ hội thì sao? Là mấy cái chợ đây?

Kết quả là, rất nhiều rất nhiều cái chợ. Lúc trước khi Tiểu Tiểu còn đang ở lãnh cung, ở đây có hai phe cánh lớn, một bên là lấy Liên phi của Liên

Hoa cung làm người đứng đầu, bọn họ hùa theo, hủng hộ Liên phi làm hậu;

một bên thì lấy Vân phi của Vân Tiêu cung làm người cầm đầu, bọn họ ủng

hộ Vân phi làm hậu. Thế lực hai phái tương đương, đều có hoàng tử hậu

thuẫn, vẫn luôn tranh giành đến khói lửa ngút trời.

Thật ra,

không phải tất cả nữ tử hậu cung đ