
nữa. Khi nương nương nói, để ta xuất cung đi tìm hạnh phúc của mình, Hoa Nguyên cảm thấy rất tốt, rất có sức dụ hoặc!”
Tiểu Tiểu nhìn
nàng ta, giọng điệu nhàn nhạt đó, cho thấy nàng ta đã thật sự buông
lòng. Chỉ là trong con mắt kia có chút ưu thương, chắc là sự không cam
lòng của nàng ta. Đúng thế, là không cam lòng, chuyện như vậy, ập xuống
đầu ai thì cung sẽ không thấy cam lòng thôi.
“Hoa Nguyên, ta tin
ngươi. Chỉ là, nếu như ngươi vẫn còn chút tình cảm với tên Hoàng thượng
kia, ta cũng có thể giúp ngươi đạt được tâm nguyện. Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa, vinh hoa phú quý trong cung, ngươi nỡ từ bỏ sao?”
Hoa Nguyên cười buồn: “Nương nương, nếu có cơ hội, ta muốn xuất cung!”
Xem ra, Hoa Nguyên là một nữ tử cầm lên được thì buông xuống được, nữ nhân
như vậy, không nên bị chôn vùi trong lãnh cung cả đời. Nhìn nàng ta,
Tiểu Tiểu có chút bội phục dũng khí của nàng ta. Nàng ta không giống với mình, nàng ta từ nhỏ lớn lên trong đống cổ thư Tứ thư Ngũ kinh, Tam
tòng Tứ đức, mà mình thì chẳng bao giờ đụng tới mấy thứ đó.
“Tốt, giúp ngươi đòi lại công đạo một cách quang minh chính đại thì hơi khó,
nhưng núp trong bóng tối sử dụng chút thủ đoạn thì vẫn được. Về chuyện
xuất cung, đợi khi ta đi, ta nhất định sẽ đem ngươi đi cùng, Hoa Nguyên, yên tâm được rồi nhé!”
Tiểu Tiểu tặng cho nàng ta một ánh mắt
yên tâm, Hoa Nguyên nói là Liên phi, nhưng cụ thể là ai thì còn cần phải điều tra kĩ lại. Chuyện trong cung chính là vậy đấy, những gì nhìn thấy ở vẻ bên ngoài thì chưa chắc đã là thật. Những lời vừa nãy của Hoa
Nguyên nàng cũng đã phân tích qua, Liên phi kia hình như không có lý do
gì mà hại nàng ta cả.
Trừ phi, có người ở trước mặt nàng ta bàn lộng thị phi!
Nhưng, đã biết rồi, thì nàng cũng không thể làm như không biết được, nàng nhất định sẽ giúp Hoa Nguyên đòi lại công đạo. Về phần Hoàng thượng, nàng
lại muốn xem thử xem biểu tình của hai người lúc gặp mặt sẽ ra sao. Là
kinh, là hỉ, là nộ hay là hai ngươi tức giận trừng nhau? Hờ hờ, đảm bảo
sẽ đặc sắc lắm đây.
“Nương nương, người muốn đi sao?” Hoa Nguyên bất an nhìn nàng, hoàng cung này, sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi được?
“Hoa Nguyên, cái này thì ngươi không cần phải lo, ta đến hậu cung là muốn
điều tra chút chuyện, qua hai tháng nếu như vẫn chưa tra ra được thì ta
sẽ rời đi. Mấy cái khác thì ngươi khỏi bận tâm, chỉ cần ngươi để mắt
giúp ta là được. Chuyện đến Liên Hoa cung chiều nay là sao?”
Buổi trưa lúc nghe Từ ma ma nói, nàng đúng là bị làm cho giật nảy mình, nữ
nhân trong cung đều là nữ nhân của Hoàng thượng, theo lý mà nói đều là
tình địch chứ. Tụ tập một chỗ mà được à? Tình địch thấy nhau, muốn không đỏ mặt cũng khó.
“Nương nương, thật ra cứ cách mười ngày, tỷ
muội trong cung sẽ tụ tập lại. Trên danh nghĩa là bồi dưỡng tình cảm,
trên thực tế là muốn lôi kéo lòng người, tụ tập lại cùng so cao thấp.
Nhưng mà, nương nương vừa ra khỏi lãnh cung, lần đầu tiên đi nói không
chừng sẽ bị mấy ả châm chọc khiêu khích…” Hoa Nguyên bất an nhìn Tiểu
Tiểu, nhất định sẽ bị mấy ả nói này nọ, hi vọng nương nương sẽ chuẩn bị
tốt tâm lý.
“Vậy sao? Thế được thôi, ta lại muốn mở rộng kiến
thức. Hoa Nguyên, bây giờ ta gặp ai thì phải cúi đầu trước họ? Địa vị
cao hơn ta có mấy ai?”
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận
trăm thắng. Buổi chiều, là lần đầu tiên lấy thân phận phi tử mà ra trận, nàng rất mong chờ, đám nữ nhân nhàm chán kia, đừng có mà làm nàng thất
vọng.
Vào cung lâu vậy rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên lấy thân
phận phi tử để mà xuất hiện trước mặt mấy phi tử khác đấy? Lần đầu làm
khách, nàng thật sự rất kích động, cũng rất hưng phấn.
“Nương
nương là một trong tứ phi, tứ phi vốn chẳng phân cao thấp, nhưng Liên
phi tạm thời chưởng quản hậu cung, ả lại có tiểu hoàng tử bên mình, bên
ngoài phụ thân nàng ta quyền cao chức trọng, cho nên nương nương thấy ả
phải tôn trọng chút. Người còn lại đồng vị với nương nương là Đồng phi
và Vân phi…mấy người có địa vị chỉ có vậy thôi.”
Thời gian một
năm, tuy nàng ở lãnh cung, nhưng đối với những chuyện bên ngoài nàng đều thăm dò rất rõ ràng, đối với hình thức hiện tại trong hậu cung cũng
biết rất rõ. Có lẽ, không lâu sau, Liên phi——nữ nhân hại mình vào lãnh
cung kia, sẽ phong làm hậu rồi. Nhất định phải ngăn cản ả ta, Hoa Nguyên âm thầm nói.
“Cám ơn ngươi, ta biết rồi. Chiều nay ngươi đừng đi theo ta, phái đại hai người theo ta là được rồi!”
An ủi vỗ vỗ bả vai nàng ta, Tiểu Tiểu hiểu chỗ khó xử của nàng ta, nếu
nàng ta theo đến đó, e rằng người bị công kích đầu tiên sẽ là Hoa Nguyên , từ nương nương đến cung nữ, ở giữa có một đoạn khoảng khách rất lớn.
Trong cung là vậy đấy, người đưa than trong ngày tuyết (1) không nhiều,
người bỏ đá xuống giếng không ít, có khi là người rảnh rỗi, có khi là
người nhàm chán.
“Hoa Nguyên đa tạ nương nương, nhưng Hoa Nguyên
phải theo nương nương đến đó! Nương nương, Hoa Nguyên không thể trốn
trong cung cả ngày, cho dù hôm nay ta không đi, sau này mấy ả cũng sẽ
đến đây châm chọc Hoa Nguyên thôi. Dù sớm hay muộn thì cũng vậy, Hoa