
ưng hiện tại…chuyện kia, người thật sự muốn ta công bố với cả thế giới à?”
Lân vương lạnh lùng nhìn Hoàng thượng, chuyện kia, nếu
như nói ra, hắn thật muốn xem thử xem mặt mũi của Vân vương gia sẽ giấu
vào đâu, hoàng thất Phong quốc làm sao còn chỗ đứng trên đời này nữa?
Lần nữa cảnh cáo nhìn Hoàng thượng một cái, Lân vương thở dốc trở về biệt quán, rất muốn cứ rời đi như vậy, nhưng…
Lần này đến, đại biểu cho hoàng gia, đại biểu cho cả quốc gia, hắn không
thể đi! Cho dù có ghét, có không thích đi chăng nữa, việc cần biểu hiện
thì vẫn phải làm. Lần này không những chỉ là chuyện giữa hai quốc gia,
còn bao gồm cả quốc gia khác, có quan hệ đến rất nhiều quốc gia khác
nữa.
“Vương gia…”
Một thị vệ vội vã chạy vào, đưa lên một phong thư khẩn.
“Đây là…” Lân vương vốn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khi nhìn thấy thủ tích của quản gia thì liền mở ra, bắt đầu xem vội…
“Vương gia, không sao chứ?”
Thị vệ thấy Vương gia đột nhiên đen mặt, y chưa từng thấy Vương gia giận dữ như thế này, Vương gia giận thiệt rồi!
“Lui xuống!”
Hai tay trên bàn, siết chặt lại, gân xanh trên tay hiện rõ, cho thấy sự
giận dữ của chủ nhân. Thị vệ sợ hãi lui xuống, càng thấy hiếu kỳ về nội
dung của bức thư kia hơn.
Đáng ghét!
Một tay nặng nề vỗ lên bàn, Lân vương mắng.
Nữ nhân kia, lại dám biến mất ở ngày thứ hai sau khi mình rời đi? Mà quản
gia đã phái rất nhiều người đi thăm dò đều không có tin tức của nàng?
Thật đúng là lợi hại, đã nói phải ngoan ngoãn đợi hắn trở về rồi, nàng
lại dám chơi trò mất tích với mình, để xem sau khi trở về tìm được nàng
rồi sẽ xử lí nàng ra sao…
Cái đêm hôm sắp đi đó, hai người còn
triền miên cả nửa tối, sao nàng có thể cứ vậy mà bỏ đi chứ? Sớm biết
vậy, lúc đó nên trói nàng đến đây mới đúng, về phần cái nhiệm vụ mà nàng nói kia, đợi sau khi mình trở về giúp nàng hoàn thành cũng không muộn
mà…
Nhưng mà, nàng mất tích rồi, nhiều người như thế mà cũng
không tìm được nàng, chẳng lẽ nàng tìm không được người nên trở về rồi
sao? Nàng không phải người bản địa, nếu như nàng đi rồi, không có bất kỳ tư liệu gì, phải đến đâu mới tìm được nàng đây?
Chẳng lẽ cứ để
nàng biến mất trong đời mình như vậy hay sao? Không được, hắn tuyệt đối
không cho phép! Suốt dọc đường, hắn vẫn luôn nhớ đến nàng, thậm chí ngay cả những cô nương khác cũng chẳng hề đụng tới, còn nghĩ sau khi trở về
sẽ cưới nàng về nhà, sao nàng có thể cứ như vậy mà bỏ đi chứ?
Nàng là của ta, nhất định phải tìm được nàng, đem nàng cột ở bên người! Ngồi trong chiếc xe ngựa chạy vội vã, Lân vương thầm hạ quyết tâm.
“Vương gia, chúng ta rời đi như vậy thì không hay cho lắm?” Một thị vệ xốc màn xe ra, cầm thức ăn vừa mới mua bên đường, bất an hỏi.
“Không sao, ta để lại thư cho họ rồi! Nếu đã dám tính kế ta như vậy, thì nên biết hậu quả của việc chọc tức ta!”
Đúng lúc có sự kiện này, hắn có thể quang minh chính đại rời đi, dù sao thì
Hoàng thượng kia cũng chẳng dám nói gì, là bọn họ tính kế mình trước mà.
Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hoàng thất sao? Lân vương cười cười, mặc xác nó, tìm nữ nhân kia về trước đã rồi nói sau!
“Vương gia, thuộc hạ lo rằng lên đường gấp gáp như vậy sẽ khiến cho thân thể Vương gia mệt mỏi!” Thị vệ tận trách khuyên bảo.
Vương gia điên rồi, thật sự điên mất rồi. Lúc đến, trên đường đi không du sơn ngoạn thủy, không tìm nữ nhân, nhưng chí ít còn biết xuống xe ăn cơm
nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, ngay đến ăn cơm nghỉ ngơi cũng miễn luôn,
buổi tối chỉ nghỉ tạm vài canh giờ, thời gian còn lại, toàn bộ đều vội
vã lên đường.
“Các ngươi cũng vất vả rồi, sau khi trở về cứ nghỉ ngơi thật tốt đi!”
Lân vương nhìn dáng vẻ tiều tụy của thị vệ, săn sóc nói.
“Thuộc hạ không sao! Thuộc hạ lo cho thân thể của Vương gia…”
Ánh mắt thị vệ có phần cảm động, Vương gia có thể nghĩ đến bọn họ đã là không tệ rồi.
“Ta không sao, về nhà hẵng nói!”
Nhắm mắt lại, Lân vương tính toán, lên đường gấp như vậy, qua thêm hai ngày
nữa là có thể về đến nơi. Mình thì chẳng sao, nhưng mấy thủ hạ đi theo
mình thì vất vả rồi.
Cách kinh thành càng gần, trong lòng Lân
vương không hề thả lỏng, mà càng trở nên bất an hơn. Nghĩ đến một nụ
cười một cái nhăn mày của nàng, nỗi nhớ về nàng càng sâu hơn, chỉ mong
mau chóng tìm được nàng, nhưng có thế nào thì Lân vương cũng không ngờ
rằng, lúc gặp lại, sớm đã cảnh còn người mất…
***
Từ sau
khi xử lí hai cung nữ theo mình xong, toàn bộ cung nhân ở Lâm Tiên cung
khi nhìn Tiểu Tiểu đều mang theo vài phần sợ hãi, mà hai cung nữ kia khi thấy Tiểu Tiểu thì y như chuột sợ mèo, Tiểu Tiểu nói một thì mấy ả
không dám nói hai. Bình thường bên cạnh Tiểu Tiểu, có thể nói chuyện thì cũng chỉ có Hoa Nguyên và Từ ma ma kia thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, ma ma bận việc khác, sẽ không cả ngày xuất hiện bên cạnh Tiểu Tiểu, mà Hoa Nguyên biết tính khí Tiểu Tiểu, rất ít khi bám theo nàng, cuộc sống của Tiểu Tiểu trở nên tự do không ít.
Không biết có phải lời của
Hoàng thượng không được truyền đến hay không, cuộc sống của Tiểu Tiểu
chẳng phong phú đặc sắc như trong tưởng tượng. Mấy ngày tháng bình yên
Tiểu