Teya Salat
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 8.00/10/674 lượt.

nữ bị chủ tử đuổi đi, trước phải

tìm công công chủ quản để nhận phạt. Về phần là hình phạt gì thì phải

xem nguyên nhân bị đuổi đi của mình và tâm tình của công công khi lượng

hình, nhưng hình phạt thì thường không nhẹ, chí ít cũng phải rước ba bốn chục gậy. Sau khi hình phạt hoàn tất, thì bị sai đi làm công việc khổ

nhất mệt nhất trong cung, hơn nữa thời gian xuất cung cũng bị kéo dài.

Cho nên người trong cung đều biết, nếu như thật sự bị đuổi, thì ngày

tháng trong cung của cung nữ đó chẳng còn hi vọng gì nữa, thậm chí ngay

cả việc xuất cung cũng là hi vọng xa vời.

“Các ngươi lợi hại như

vậy, còn cần bổn cung tha mạng nữa sao? Trong Lâm Tiên cung, bổn cung

chính là Lão đại, nghe lời thì bổn cung sẽ giữ lại, không nghe lời, từ

đâu đến, thì về lại nơi đó cho bổn cung đi!”

Hai cung nữ thôi mà, cũng dám trả treo với ta? Cho dù là Hoàng thượng cũng không dám nói

chuyện kiêu căng với cô nãi nãi ta như thế đâu đấy. Tiểu Tiểu âm thầm

quan sát hai ả, nhìn đến nỗi hai ả toát hết cả mồ hôi lạnh.

“Nương nương, nô tỳ không dám nữa đâu. Nương nương đừng đuổi chúng nô tỳ ra khỏi cung….”

Hai người cất giọng nghẹn ngào, Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn hai ả một cái,

tưởng rằng như thế là có thể khiến ta mềm lòng hay sao? Muốn ở lại đây,

ta sẽ thành toàn cho các ngươi.

“Tốt, không muốn rời xa bổn cung

chứ gì? Được, bổn cung cho các ngươi một cơ hội, cứ quỳ ở đây đi, ngẫm

nghĩ cho tốt sau này phải hầu hạ bổn cung ra sao, biết chưa?”

Lâm Tiên cung ít nhất cũng có hơn mười người, cũng chẳng để ý có thêm hai

miệng ăn, chỉ là Tiểu Tiểu muốn giữ lại, cũng chỉ có kẻ biết nghe lời,

kẻ không nghe lời, xem thường nàng, thậm chí muốn hoa chân múa tay với

nàng, nàng đều không ưa.

Nhìn mặt trời chói chang trên đầu, lại

cúi đầu nhìn hai cung nữ quỳ dưới mặt trời, tâm tình Tiểu Tiểu đột nhiên tốt lên. Trời nóng như vậy, nàng cũng không ra ngoài đi dạo nữa, về

phòng nghỉ ngơi thôi.

“Nương nương, là ai chọc giận người nữa vậy?”

Hỷ công công vào cửa thì nhìn thấy hai cung nữ quỳ dưới đất, ông biết Tiểu Tiểu ít khi bắt bẻ ngươi khác, cũng rất ít phạt người. Hai nữ nhân quỳ

trên mặt đất này, chắc đã khiến Tiểu Tiểu rất tức giận.

“Không có gì! Hỷ công công, Hoa Nguyên đâu?”

Hai ngày rồi, Hoa Nguyên hẳn là qua đây rồi chứ. Tiểu Tiểu sẽ chẳng quan

tâm Hỷ công công dùng phương pháp gì để thuyết phục Hoàng thượng, đem

Hoa Nguyên đên đây. Nàng chỉ quan tâm kết quả, chỉ cần Hoa Nguyên đến

đây là được.

“Hoa Nguyên, còn không mau vào!”

Hỷ công công quay đầu về hướng cửa, Hoa Nguyên cúi đầu rảo bước đi ra, Tiểu Tiểu cao hứng nói:

“Hoa Nguyên, ngươi đến rồi à?”

Trong lòng Hoa Nguyên đánh thịch một cái, lúc nãy chỉ lo thương cảm, không

ngờ khi ra khỏi lãnh cung, nàng lại lấy thân phận như vậy để trở về. Đã

nói phải từ bỏ, tại sao lúc đến, trong lòng vẫn có chút lưu luyến?

“Nô tỳ Hoa Nguyên tham kiến nương nương!”

Cung cung kính kính quỳ dưới đất, từ nay trở đi, nàng sẽ phải lấy thân phận này mà sống. Nô tỳ, một nhãn tự rất xa lạ.

“Hoa Nguyên, đừng như vậy!”

Tay Tiểu Tiểu toan duỗi ra, nhưng rồi rụt lại. Nô tỳ, nàng ta trước giờ

chưa từng tự xưng mình như vậy, còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta

kiêu căng cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào…nàng ta như vậy, khiến Tiểu Tiẻu thấy không quen.

“Nương nương, đây là quy củ trong cung!” Hoa Nguyên vẫn cúi đầu, làm người khác đoán không thấu nàng ta đang nghĩ gì.

Tiểu Tiểu than một tiếng, cười nói:

“Bên ngoài nóng, chúng ta về phòng trước đã!”

Nàng chính tay dìu Hoa Nguyên đang quỳ dưới đất dậy, nhìn Hỷ công công một

cái, Hỷ công công cũng theo mấy nàng đi vào trong phòng, trong viện nhất thời chỉ còn sót lại hai nha đầu đang quỳ.

“Nương nương, lão nô đã dẫn Hoa Nguyên đến cho người rồi, nương nương còn gì căn dặn nữa không?”

Trong phòng người không nhiều, Hỷ công công lấy lòng hỏi.

“Hỷ công công, cuốn sổ lúc trước ta nói….”

Lời khách khí Tiểu Tiểu không nói, điều nàng quan tâm bây giờ chỉ có cuốn

sổ kia. Có nó rồi, nàng sẽ bắt đầu gian nan tìm cha cho Điểm Điểm.

Phương pháp sư phụ nói kia đúng là không được, kết quả thực nghiệm quá

khiến người ta thất vọng.

“Nương nương, người cũng biết, gần đây

hậu cung nhiều việc, lão nô thật sự không có thời gian đi lấy cuốn sổ

kia. Nhưng sau khi mọi việc ổn thỏa, lão nô sẽ đến kho sách để tìm!”

Cúi thấp đầu, Hỷ công công cảm thấy Tiểu Tiểu đã xem ông như người của mình, trong lòng ông giằn vặt không ít.

“Biết rồi, cởi áo đi!”

Tiểu Tiểu đứng dậy, đi vào trong buồng, hai người ngoài sảnh đều trợn to mắt, cởi áo? Có nhầm không vậy?

“Nương nương, người bảo ông ấy cởi áo?” Hoa Nguyên chỉ Hỷ công công, hai mắt như chuông đồng mà nhìn.

“Ừ, Hoa Nguyên, ngươi đóng cửa lại!”

Lời không kinh người thì chết chẳng yên, câu này của Tiểu Tiểu vừa nói xong, Hỷ công công liền ôm ngực thở không ra hơi:

“Nương nương, người muốn làm gì? Lão nô là công công…”

“Thừa lời, ta biết ngươi là công công, cởi mau đi!”

Tay cầm một cái bao lớn màu đen sẫm, Tiểu Tiểu mất kiên nhẫn nói.

“Nương nương, lão nô dù là công công thì cũng là nam nhân mà, sao có