Polaroid
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326704

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

t quá cởi mở

rồi đấy? Cho nên bổn vương cho rằng, thủ đoạn thế kia, hẳn là một vũ cơ. Hoàng thượng, người nói một vũ cơ, mượn lúc yến hội, dẫn dụ khách nhân, đáng tội gì đây?”

Lân vương mỏ to mắt, nhìn Hoàng thượng đang có chút sợ hãi, lạnh lùng bật cười.

“Lân vương, cái này…đều tại Nhiên nhi nghịch ngợm, Lân vương đừng trách muội ấy!” Hoàng thượng lùi ra sau một bước, sớm biết như vậy, không nên tùy ý ả làm loạn. Cho dù là gạo nấu thành cơm, Lân vương này cũng chưa chắc

sẽ thừa nhận.

“Sao ta lại trách nàng ta được chứ? Hoàng thượng, vũ cơ kia có thể ban cho bổn vương hay không?”

Hoàng thượng hơi ngây ra một chút, Lân vương sao lại nhắc đến vấn đề này nữa? Trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang bán thuốc gì vậy? Nhưng mặc kệ hắn là thuốc gì, chỉ cần có thể thu nhận ả ta, liên nhân với hắn là được rồi.

“Chỉ cần Lân vương có thể cho Nhiên nhi một danh phận, ta tự nhiên sẽ đồng ý.”

“Được! Hoàng thượng thật hào sảng. Nếu hiện giờ nàng ta đã là người của bổn

vương, vậy bây giờ Hoàng thượng cùng bổn vương qua đó xem nàng ta đi.

Đúng lúc có thể đem quyết định của Hoàng thượng nói cho nàng ta, chúng

ta ai nấy đều vui vẻ!”

Lân vương vỗ vỗ bả vai Hoàng thượng, cứ như đấy không phải là Hoàng thượng, mà chỉ là bạn tốt của hắn vậy…

***

Từ lãnh cung đến Lâm Tiên cung, theo lý mà nói phải rất cao hứng mới đúng, nhưng Tiểu Tiểu mỗi ngày đều lơ đãng——nhàm chán quá đi!

“Đừng theo sau ta, ta lại chẳng phải con nít ba tuổi!”

Quay đầu đi, hung hăng trừng mắt nhìn hai ‘thiếp thân’ cung nữ một cái, thật đúng là đủ ‘dính người’ mà, ngay cả lúc đi giải mà họ cũng cung cung

kính kính đứng đợi một bên, dọa cho Tiểu Tiểu suýt nữa thì đi không ra.

Do đó mà biết, Tiểu Tiểu vì sao mà than vãn. Thật không biết bọn họ là

‘thiếp thân’ chiếu cố chủ tử, hay là giám thị người ta nữa, nói tóm lại

cái loại cảm giác một ngày hơn mười canh giờ bị chú ý, khiến cho Tiểu

Tiểu rất không thoải mái——TMD, nếu còn tiếp tục vậy nữa thì đừng trách

bà đây không khách khí với các ngươi!

“Nương nương, đây là quy

tắc ở hậu cung. Bọn nô tỳ là ‘thiếp thân’ cung nữ, đương nhiên phải đi

theo sau nương nương, bằng không, nô tỳ sẽ bị phạt!”

Cúi đầu

xuống, trong lòng hai người cũng rất buồn bực. Vốn là như vậy, trước giờ luôn vậy, tại sao bây giờ Tiên phi lại không thích có người đi theo

nữa? Nhưng lại không thể không theo, nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì, bị phạt đầu tiên chính là thiếp thân cung nữ.

“Các ngươi là người

cung nào?” Mắt đẹp trừng trừng, Tiểu Tiểu nhìn hai người họ, đúng là lão hổ không phát uy, thì họ lại tưởng mình là con mèo bệnh. Mình là Lão

đại của cung này, bọn họ lại dám nói cung quy với mình?

“Hồi

nương nương, bọn nô tỳ là người của Lâm Tiên cung của người!” Hai người

khó hiểu nhìn nhau một cái, cái này mà còn phải hỏi nữa sao?

“Ha

ha, các người còn biết mình là người của Lâm Tiên cung ta. Vậy ngươi nói trong Lâm Tiên cung ai là lớn nhất, do ai định đoạt ?” Tiểu Tiểu hơi

mỉm cười, hai cung nữ bất giác lùi sau một bước, trấn định nói:

“Nương nương lớn nhất, do nương nương định đoạt. Nhưng cung quy là quy củ của hậu cung, chúng nô tỳ không dám không tuân thủ!”

Tiểu Tiểu nhìn hai nha đầu theo sát này một cái, không biết Thủy Tiên làm

cách nào mà chịu được bọn họ nhỉ. Nhưng Tiểu Tiểu biết, thái độ bình

thường mà bọn họ đối với Tiểu Tiểu, tuy nhìn thì có vẻ cung kính, nhưng e trong lòng thì sớm đã nhận định rằng mình chẳng được Hoàng thượng ưa

thích rồi, e rằng, đây mới là nguyên nhân bọn họ dám đi ngược lại lời

nói của mình.

__________________

Chú thích:

(1) Thu ba: chỉ đôi mắt như làn nước thu ba, giống như trong câu “Làn thu thủy

nét xuân sơn” của Nguyễn Du. (Theo ta hiểu là vậy.)

(2) Vừa mất phu

nhân lại tổn binh (赔了夫人又折兵: bồi liễu phu nhân hựu chiết binh): Mất cả

chì lẫn chài. Xuất xứ từ truyện Tam Quốc diễn nghĩa, hồi thứ 55: “ Chu

Lang diệu kế an thiên hạ, bồi liễu phu nhân hựu chiết binh.” ( Chu Lang

bày kế yên thiên hạ, vừa mất phu nhân lại tổn binh). Bồi là tiền vốn mua bán; “Chiết” là thiệt hại; “Chiết binh” là hao binh tổn tướng. Đây là

thành ngữ ý nói muốn chiếm lợi thế, nhưng lại bị tổn thất gấp bội.

“Vậy sao?” Tiểu Tiểu đến bên bọn họ, đi quanh họ một vòng, từ đầu đến chân đánh giá họ một lượt.

Ừm, đích xác là có hơi cuồng, ức hiếp ta là người mới hay bắt nạt ta do

không được sủng? Hoàng thượng chết tiệt kia, muốn đến còn phải xem bà

đây có vui hay không nữa nè, không đến càng tốt, ta còn hiếm lạ gì hắn

nữa chứ?

“Được thôi, nếu các ngươi đã cho rằng lời ta nói không

quan trọng bằng mấy thứ cung quy kia, vậy bây giờ các ngươi rời đi được

rồi, Lâm Tiên cung chẳng thiếu hai tên nô tài các ngươi!”

Hừ lạnh một tiếng, vốn định chỉnh đốn hai bọn họ cái đã, nhưng thấy bây giờ

đang là ban ngày ban mặt, không muốn chỉnh người, cứ đem hai người họ

đuổi đi là được, vừa hay bảo Hỷ công công đến lãnh cung đem hai người

biết nghe lời đến đây.

“Nương nương tha mạng!”

Nghe thấy

muốn đuổi hai người họ đi, hai người vội vàng quỳ xuống. Trong hậu cung

có quy định đối với cung nữ, nếu cung