
tế chứng minh, trí nhớ của ta không tệ, huyệt vị khá chuẩn…”
“Huyệt đau…”
Bịch một tiếng, Hỷ công công lại ngất nữa…
“Thật không biết Hỷ công công có còn là nam nhân không nữa, không phải chỉ
châm một cái thôi sao? Còn đau tới nỗi ngất những hai lần. Mặc xác ông
ta, đi đánh thức Hoa Nguyên nhà ta thì hơn…”
Đứng dậy, Tiểu Tiểu đi về phía Hoa Nguyên, Hoa Nguyên vội mở mắt, khẩn trương nói:
“Nương nương, nô tỳ không sao, không cần nương nương giúp nô tỳ chẩn doán, thân thể nô tỳ trước giờ vẫn rất tốt…”
Lúc nói, Hoa Nguyên vội vã bò dậy, cách xa phạm vi ma trảo của Tiểu Tiểu.
“Thế thì chưa chắc, Hoa Nguyên. Lần ngất xỉu này không phải chuyện nhỏ, có
khả năng sẽ mất mạng như chơi, hay là để ta xem thử, châm vài ba múi…”
Tiểu Tiểu cầm châm lên, đi về phía Hoa Nguyên, Hoa Nguyên lắc lắc đầu.
“Nương nương, Hoa Nguyên thật sự không sao, thân thể Hoa Nguyên rất khỏe, không sao hết…hay là xem Hỷ công công trước đã đi…”
“Ồ, thế thì chúng ta vẫn nên gọi Hỷ công công dậy đã. Người này tuổi tác
cao thì thật chẳng được tích sự, ngươi xem Hỷ công công hở một tí liền
ngất xỉu, quá vô dụng. Ta thấy ta vẫn nên tranh thủ giúp ông ta chữa
bệnh, nói không chừng tố chất thân thể của ông ta sẽ tốt lên…”
Tiểu Tiểu cảm khái nói, Hỷ công công đang hôn mê dưới đất vội mở mắt ra, lớn tiếng nói:
“Nương nương, tố chất thân thể của lão nô rất tốt, nương nương chỉ cần giúp
lão nô chữa chút bệnh kia là được rồi, không cần chữa cái khác đâu, cái
khác không có bệnh…”
Lồm cồm bò dậy, mặt Hỷ công công đen đi không ít.
***
“Hoàng thượng, tiểu vũ cơ kia ở đây, chúng ta cần đẩy cửa đi vào không?”
Một hàng người đến phòng khách mà hôm nay tổ chức tiệc mừng đón Lân vương, Lân vương đi đến một bên cửa, săn sóc hỏi.
“Lân vương, chỉ cần ngươi biết là được rồi, hay là thôi đi?”
Đã ban Nhiên Nhi cho Lân vương rồi, hắn không gọi nàng ta là công chúa, mà xưng hô nàng ta là tiểu vũ cơ, Hoàng thượng cảm thấy rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, theo lý mà nói Nhiên Nhi đã là người của hắn rồi, gọi như
vậy là không tôn trọng mới phải.
“Thế thì không hay? Chúng ta đã
đến tận đây rồi, bổn vương cảm thấy nên đi vào gọi nàng ta ra thì hay
hơn. Hay là tìm người đi vào gọi nàng ta ra đi, Hoàng thượng, chúng ta
đợi ở đây, được không?”
Lân vương khách khí kiên trì, ý hắn nói
là, vốn là ý ban đầu của Hoàng thượng, nhưng chuyện tới trước mắt, sao
Hoàng thượng cứ cảm thấy sợ sệt vậy hả?
Bên trong có cái gì,
nhiều nhất thì cũng chẳng phải chỉ có một mình công chúa ở trong đó ngủ
thôi sao? Chẳng lẽ Lân vương dùng kế kích tướng? Hắn cho rằng nói như
vậy, thì trẫm không dám đi vào hay sao? Trong lòng Hoàng thượng đánh
thịch một cái, nói không chừng Lân vương chính là có ý này. Y hơi cười
cười nói:
“Nếu Lân vương đã kiên trì như vậy, vậy hai chúng ta vào đó xem thử đi!”
Quay đầu nhìn cung nhân phía sau một cái, bọn họ biết điều lui sau vài bước, Hoàng thượng nắm cửa, lúc muốn đẩy cửa thì tay hơi do dự một chút, ý
cười trên mặt Lân vương, sao cứ cảm thấy trong đó có gì đó không đúng.
“Sao thế, Hoàng thượng? Mở cửa đi chứ, chẳng lẽ Hoàng thượng không dám mở
sao? Bên trong có thể có cái gì, không phải chỉ có tiểu vũ cơ người cho
ta thôi sao…”
Lân vương cười phóng khoáng, chỉ là ý cười trên mặt hắn, căn bản chưa từng tới đáy mắt, Hoàng thượng tiến thoái lưỡng nan,
đứng trước cửa mà cứ cảm thấy cánh cửa kia sao lại trầm như vậy, nặng
đến thế.
“Hay là để bổn vương mở cho!”
Lân vương hơi dùng
sức một cái, tay còn chưa đụng đến cửa, thì cửa mở ra rồi, cảnh tượng
bên trong nhìn không sót tí gì, Hoàng thượng chấn kinh đứng ngây tại
chỗ, một câu cũng không thốt ra được.
“A…”
Lân vương cũng chấn kinh nhìn bên trong, nhưng trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại, cười lạnh nói:
“Hoàng thượng, bổn vương thật không hiểu, rốt cuộc nàng ta là công chúa, hay
là vũ cơ? Nhưng khẩu vị thì thật không nhỏ, năm sáu tên nam nhân này,
chắc đủ thỏa mãn nhu cầu của công chúa rồi nhỉ? Nữ nhân thế này, Hoàng
thượng lại thưởng cho bổn vương, người nói bổn vương phải an bài cho
nàng ta thế nào đây? Hoàng thượng từng nói muốn bổn vương cho nàng ta
một danh phận, không biết Hoàng thượng cảm thấy người nào thuận mắt?
Người nào thuận mắt thì bảo người đó lấy nàng ta đi nhỉ? Đảm bảo sẽ là
chính thất, lấy công chúa thì chính là phò mã rồi, hẳn là một chuyện
quang vinh lắm đây? Hơn nữa, là thị vệ mà thôi, chắc bọn họ không có đủ
ngân lượng để đi tìm tiểu thiếp đâu ha…”
Nhìn đống quần áo vứt tùm lum kia, Hoàng thượng hối hận nhìn Lân vương, tức giận hỏi:
“Lân vương, cho dù ngươi không thích Nhiên Nhi, ngươi ghét nàng ta, ngươi
cũng không cần phải giẫm đạp nàng ta như vậy chứ? Nói thế nào đi nữa thì nàng ta vẫn là một công chúa, ngươi…”
“Hoàng thượng, ta nói rồi, ta ghét nhất người khác lừa gạt. Ban đầu ta vốn tốt bụng đến đây chúc
mừng người, nhưng người lại đùa giỡn ta như vậy, bảo công chúa dến dụ dỗ ta, mà người cũng nghĩ ra được? Người thấy đã dễ gạt như vậy, dễ dụ như vậy lắm hay sao? Nói đàng hoàng, thì biết đâu chừng ta sẽ suy nghĩ thử
xem, nh