Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 7.00/10/675 lượt.

thể cởi quần áo trước mặt nương nương được chứ?”

Hỷ công công khổ sở giãy giụa, nếu như là nam nhân bình thường, có lẽ ông

sẽ không thèm để ý, nhưng mình là công công, làm sao có thể cởi áo tháo

thẳt lưng trước mặt nữ nhân được chứ?

Hơn nữa, thân thể công công có chỗ thiếu sót, tối kị nhất chính là để người khác thấy thân thể của mình.

“Không sao, ta cũng đâu phải là chưa nhìn qua, cởi mau lên, bằng không ta sẽ

mặc kệ ngươi đấy!” Tiểu Tiểu lấy ra một ít rượu từ tủ nhỏ ở bên, lạnh

giọng nói.

“Thế nô tài đi trước đây…Hoa Nguyên, phải hầu hạ nương nương cho tốt đấy…”

Kinh khủng quá, tiểu tổ tông này thật quá kinh khủng, bảo người ta cởi áo

làm gì? Sao mà ngay đến một lão công công cũng không buông tha vậy hả.

Hoa Nguyên cũng chỉ trích nhìn Tiểu Tiểu, Lão đại sao lại đi bắt nạt một

lão công công như vậy chứ, nhìn tuổi tác Hỷ công công cũng không còn nhỏ nữa, kỳ thực ông ta cũng không dễ sống gì.

“Ta sao nào? Chẳng qua thấy Hỷ công công có bệnh, muốn chữa cho ông ta thôi mà?”

Tiểu Tiểu mở to mắt khó hiểu, tốt bụng giúp người ta chữa bệnh sẽ bị chỉ trích sao? Sao hai người họ lại quái đản thế chứ.

“Có bệnh?” Hai chữ, khiến cho cái tay toan bắt lấy cửa của Hỷ công công

liền dừng lại, ông ta gian nan quay đầu lại, dở khóc dở cười hỏi:

“Nương nương nói nô tài có bệnh à?”

Sao nghe câu này kì quái thế nhỉ? Giống một câu mắng người vậy á.

Tiểu Tiểu gật đầu, thản nhiên nói:

“Đúng thế, hôm đó ngươi té xỉu, ta thấy trong mắt ngươi có một điểm đen không bình thường, lúc gọi ngươi dậy thuận tiện giúp ngươi chẩn mạch, chứng

minh phán đoán của ta không sai. Hỷ công công ngươi có phải thường thấy

tức ngực, có lúc nhìn thấy đồ nhiều dầu mỡ thì không muốn ăn, còn thường ngất xỉu hay không?”

Nghiêm túc nhìn ông ta, Hỷ công công bình thường đối xử với mình không tệ, Tiểu Tiểu muốn chữa khỏi bệnh cho ông ta.

“Vâng, nương nương sao người lại biết vậy?”

Kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu, nếu không nhớ nhầm, Tiên phi hình như không biết y thuật mới đúng? Hơn nữa bệnh của mình đã từng lén tìm thái y xem thử,

mấy phương thuốc thái y kê cho, đều không có tác dụng.

Tiểu Tiểu trừng ông ta một cái: “Ta tinh thông y thuật, đương nhiên sẽ biết, cho nên ta mới muốn giúp ngươi chữa bệnh.”

“Lão đại, vậy người bảo Hỷ công công cởi áo làm gì?”

Hoa Nguyên cẩn thận đem tim giấu nhẹm vào bụng, hỏi ra thắc mắc trong lòng, Lão đại không có ý đó là tốt.

“Ngốc, cởi áo mới có thể giúp ông ta thi châm chứ!”

Là do mình thông minh hay do họ quá ngốc thế nhỉ? Hình như chẳng có bao nhiêu ngôn ngữ chung với bọn họ.

“Phải cởi hết à? Lão đại người lại chẳng nói rõ…”

“Ai nó với ngươi là cởi hết? Đương nhiên là cởi một nửa…tức là chỉ cởi phía trên. Lúc nãy ta không nói sao?”

Hai người cùng lắc đầu, ăn ý nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu ảo não nói:

“Ta không chú ý, ta tưởng ta nói qua rồi. Cởi đi, Hỷ công công, nhân lúc

bây giờ còn cứu được, ta giúp ngươi châm tám lần mười là được!”

Lần này Hỷ công công không chạy, ông ta vội cởi áo ngoài, Tiểu Tiểu vội mở

cái túi châm siêu lớn của nàng ra, trong nháy mắt thì lưng của Hỷ công

công đã như con nhím, toàn là châm.

“Lão đại, lúc nãy người nên

nói rõ, nếu không sẽ làm bọn ta hiểu lầm mất. Đúng rồi, Lão đại, lúc nãy sao người lại muốn chúng ta đóng cửa? Đóng cửa lại càng làm người ta

hiểu lầm…”

Đối với y thuật của Lão đại, hôm đó thấy nàng ta thi

châm cho Điểm Điểm thì đã biết được năng lực của nàng ta rồi, bây giờ

nhìn nàng ta giúp Hỷ công công thi châm , vừa nhanh vừa chuẩn, Hoa

Nguyên càng biết sự lợi hại của nàng ta. Nhưng điều nàng không hiểu là

lúc đó sao Lão đại lại bảo mình đóng cửa.

“Hoa Nguyên, ta phát

hiện ngươi thật ngốc. Thời gian ngươi ở trong cung không ngắn, ngươi

không biết cung nhân bị bệnh thì không được tìm người khác chữa trị hả?

Ta sợ bị người khác nhìn thấy thì không hay nên mới bảo ngươi đóng cửa…”

Bịch một tiếng, Hoa Nguyên té ngửa: Đi theo Lão đại, trái tim phải thật mạnh mẽ, bằng không, sớm muộn cũng bị dọa chết!

Rõ ràng chỉ là một câu thiện ý, nàng ta lại có bản lãnh khiến người khác

nghĩ vớ va vớ vẩn, điều này cũng nói lên rằng Lão đại là một nhân tài,

một nhân tài khó gặp.

Hỷ công công ngất xỉu, có thể lý giải là do quá đau, nhưng Hoa Nguyên ngất xỉu là vì sao nhỉ? Ta lại chẳng thi châm cho nàng ta? Chẳng lẽ thân thể nàng ta cũng mắc bệnh à? Bỏ đi, chắc

không có gì đâu, lúc nãy tiếng nói lớn như vậy…

Trước tiên giúp ông ta cái đã! Không đúng, đâu có châm vào huyệt ngủ, sao ông ta lại ngất rồi…

Lấy cây châm cuối cùng ra, Tiểu Tiểu cầm cái châm đó lên nhìn, cái châm cuối cùng này châm xuống, cười nói:

“Chẳng lẽ ta nhớ sai à? Đây mới là huyệt đau à…”

“Á…” Một tiếng thét đau đớn như mổ lợn, Hỷ công công mở mắt, vô tội hỏi:

“Nương nương, chúng ta có thù à?”

“Không có!”

Tiểu Tiểu lắc đầu, Hỷ công công than: “Thế cái châm kia châm xuống sao lại

đau vậy? Nương nương không phải hạ lộn châm rồi đấy chứ?”

“Không

phải, Hỷ công công, sao lúc nãy ngươi ngất đi vậy? Ta tưởng ta châm sai

huyệt vị, cho nên thử huyệt đau của ngươi xem có chuẩn hay không. Thực