
Tiểu sống không quen, nàng ngược lại thích có người đến tìm nàng
gây chuyện, có phiền toái mới có kích thích, mới náo nhiệt nhá! Đây là
mấy lời sáng suốt chí lý nhiều năm nay của Tiểu Tiểu.
Nhưng trong cung cũng không phải toàn là mấy chỗ không vui, cuộc sống có buồn tẻ đi nữa, Tiểu Tiểu cũng có thể tìm thấy niềm vui. Chẳng hạn như bây giờ,
Tiểu Tiểu đang nghiên cứu hoa hoa cỏ cỏ trong cung, chẳng tiếc phát huy
tinh thần dược học vĩ đại của các bậc tiền bối, đích thân nếm thử mùi vị của hoa hoa cỏ cỏ, nghiên cứu dược tính của chúng nó. Đừng xem thường,
hai ngày nay, nàng đúng là phát hiện được không ít tài liệu, làm ra
không ít phương thuốc dưỡng nhan làm đẹp. Đương nhiên, độc dược thì vẫn
không thiếu, tạm thời thì phương thuốc hủy dung cũng có.
Thuốc
nghiên cứu phối chế ra cũng nhiều rồi, bảo bối của Tiểu Tiểu tăng lên
không ít, nàng biết lời của Hoàng thượng không phải là nói chơi, chờ
mong chúng phi tử đến đây bái phỏng nàng, thêm chút sắc màu cho cuộc
sống trong cung của nàng.
“Hoa Nguyên, cung này ngươi quen thuộc không?”
Đồ vật nghiên cứu ra nhiều, không có chỗ giấu đồ thì thật không ổn, ngộ
nhỡ ngày nào đó có ai đến đây, phát hiện mấy thứ này của mình thì thật
không hay ho.
“Nương nương, ta không quen thuộc!” Hoa Nguyên nhìn xung quanh một lượt, lúc trước nàng chưa từng đến cung này, càng không
quen thuộc cung này.
“Ồ, thế ta hỏi Từ ma ma vậy.” Tiểu Tiểu than một tiếng, vốn chỉ muốn hai người biết thôi, bây giờ xem ra cần phải
thêm một người biết nữa rồi. Nhưng mà, Từ ma ma thì nàng có thể yên tâm, cảm thấy bà ta sẽ không bán đứng mình.
“Nương nương, người muốn
làm gì?” Hoa Nguyên hiếu kỳ hỏi, Tiểu Tiểu sẽ không tùy tiện hỏi vậy
đâu, hỏi ra tất sẽ có chỗ quan trọng để dùng.
“Ha ha, cũng chẳng
có gì. Chỉ là muốn hỏi thử xem cung này có mật đạo, mật thất gì đó hay
không, ta muốn đem mấy thứ đồ của ta nhét vào đó. Ngươi biết đấy, cung
đình hiểm ác, sơ sẩy một chút liền bị người ta tính kế, vẫn cần chút đồ
phòng thân.”
Bị người ta tính kế? Hoa Nguyên nghi hoặc nhìn Tiểu
Tiểu, nếu như thật sự bị tính kế, phải là Lão đại người tính kế người
khác mới đúng, tuyệt đối không phải người ta tính kế người đâu nhá. Nhớ
đến kẻ lúc đầu hãm hại mình vào lãnh cung, Hoa Nguyên lạnh lùng cười, có lẽ, Lão đại có thể đòi lại công đạo cho mình cũng không chừng.
“Hoa Nguyên, ngươi vừa cười cái gì vậy? Ngươi cười hiểm ác lắm đó?”
Vô ý nhìn thấy nụ cười lạnh của Hoa Nguyên, lần đầu tiên Tiểu Tiểu nhìn thấy nàng ta cười như vậy.
“Nương nương, Hoa nguyên không có việc gì, Hoa Nguyên chỉ là nhớ đến một số
chuyện lúc trước mà thôi. Không ngờ lúc đó bị mấy ả hãm hại, lúc trở về
thì lại lấy thân phận là cung nữ. Xem ra đúng là thế sự vô thường…”
Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi:
“Hoa Nguyên, lúc đó ngươi bị người ta hãm hại? Không phải vì chuyện nhà của ngươi sao?”
Thật không ngờ đấy, còn tưởng Hoa Nguyên giống Thủy Tiên, vì chuyện của người nhà nên mới bị biếm vào lãnh cung.
“Nương nương, là ta liên lụy đến người nhà của ta, bọn họ đều bị ta liên lụy
cả. Cha ta chỉ là một quan nhỏ, không quyền không thế, làm sao liên lụy
đến ta được chứ?”
Nhớ đến dĩ vãng, Hoa Nguyên bắt đầu thở dài,
bọn họ bị lưu đày đi biên cương, không biết bây giờ có khỏe không, còn
sống trên đời này nữa không? Nếu như mình không vào cung, nếu như mình
không đắc sủng, có lẽ, bọn họ sẽ rất hạnh phúc.
“Hoa Nguyên,
ngươi đã nhận ta là Lão đại rồi, ta cũng xem ngươi là người tri tâm. Nếu ngươi tin tưởng ta, thì nói với ta đi, bất luận ả là ai, ta nhất định
sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Về phần người nhà của ngươi, liên can
đến việc của triều đình, ngươi cũng biết quan hệ của ta và Hoàng thượng
rồi đấy, ta lực bất tòng tâm…”
“Nương nương, không cần đâu, đều đã qua cả rồi…”
Hoa Nguyên than nhẹ một tiếng, Tiểu Tiểu an ủi nói:
“Ta đương nhiên sẽ không dưng đi trêu chọc ả ta, chỉ cần ả đừng đụng đến ta là được! Hoa Nguyên, nói đi, không phải ta muốn xát muối vào miệng vết
thương của ngươi, câu chuyện của ngươi, ta thật sự muốn nghe thử lắm
đấy?”
Nghe thử, hai chữ là đã đủ nói lên thái độ của Tiểu Tiểu
đối với chuyện này, làm gì có chuyện nàng ta chỉ nghe thử thôi chứ? Biết rồi thì nàng ta sao có thể chuyện gì cũng không màng đến? Hoa Nguyên
cười thầm một tiếng, Lão đại đã nhúng tay rồi, cuộc sống sau này của bọn Liên phi sẽ không còn được bình yên nữa.
“Nương nương, thật ra
thủ đoạn của mấy ả cũng chẳng cao minh gì, chỉ là lúc đó Hoàng thượng bị mấy ả che mắt. Lúc đó, tuy ta không phải sủng quán hậu cung, nhưng rất
được sủng, ít nhất thì cũng xem như là khá được sủng, Hoàng thượng một
tháng đến chỗ ta cũng dăm ba lần mà thôi, nhưng chỉ có vậy, cũng đủ
khiến người ta đỏ mắt rồi, đặc biệt là sau khi ta mang thai…
Lúc
đó, ta mới vừa mang thai hai tháng, thì có người ngồi không yên nữa,
trước là mua chuộc thái giám trong cung, giấu xạ hương vào trong phòng
đang xông hương của ta, bất tri bất giác làm ta sẩy thai. Hoàng thượng
biết xong đương nhiên là tức giận, nhưng chỉ tìm ra tên thái giám để
trút giận mà