
Nguyên nguyện ý thích ứng ngay từ bây giờ. Hơn nữa, chẳng phải đã có
nương nương ở đây rồi sao? Hoa Nguyên tin nương nương sẽ bảo vệ cho Hoa
Nguyên.”
Hoa Nguyên kiên cường nhìn Tiểu Tiểu, dáng vẻ kiên cường kia, khiến Tiểu Tiểu thấy đau lòng. Hoa Nguyên, ngươi phải biết, ngươi
đối mặt với cái gì? Sau này ngươi có thể dần dần thích ứng, không cần
phải nhanh vậy đâu.
Thậm chí, ngươi có thể an an ổn ổn núp trong
cung của ta hai tháng, chẳng sao hết, có ta ở đây, mấy ả sẽ không dám
làm hại ngươi đâu…
Im lặng nhìn nàng, Hoa Nguyên chầm chậm lắc đầu:
“Không có cơ hội, ta chẳng dám nghĩ đến. Lão đại nay đã có cơ hội rồi, xin người hãy báo thù cho đứa con chưa ra đời của ta!”
Phịch một tiếng, nàng ta quỳ xuống đất, là lần thứ hai quỳ xuống trước Tiểu
Tiểu, Tiểu Tiểu chấn kinh nhìn đầu nàng ta từ từ cúi xuống, nghe thấy
tiếng đụng đất bùm bụp…
Lần đâu tiên, là khi Hỷ công công dẫn
nàng ta đến đây, nàng ta dập đầu với mình, chấp nhận thân phận nô tỳ của bản thân, lúc đó, Tiểu Tiểu rất chấn kinh, cũng rất đau lòng.
Lần này, nàng ta tự nguyện quỳ xuống dập đầu với mình, là vì muốn đòi lại
công đạo cho nàng ta, Tiểu Tiểu rất thương tâm, cũng rất buồn.
Hoa Nguyên, tại sao ngươi phải quỳ trước ta? Cho dù ngươi không quỳ xuống,
chuyện ngươi nói ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi, những ủy khuất ngươi
phải chịu ta cũng sẽ đòi lại công đạo giúp ngươi. Nhưng mà, bây giờ
ngươi như vậy, khiến ta hoài nghi mục đích ban đầu của ngươi.
Hoa Nguyên, có phải lúc ta sắp rời khỏi lãnh cung, ngươi đều đã tính toán hết tất cả rồi? Có phải hay không…
“Đứng lên đi!”
Tiểu Tiểu thất vọng dìu nàng ta đứng dậy, đại biểu rằng nàng lại tiếp nhận
một chuyện phiền phức nữa rồi, một chuyện phiền phức của một năm về
trước. Âm thầm cười khổ một tiếng, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng biết mục
đích ban đầu nàng ta tự nguyện làm cung nữ để đi theo mình rồi. Thì ra,
Hoa Nguyên cũng chẳng đơn thuần!
Tiểu Tiểu, ngươi thật ngốc!
Người ngoài núi vốn chẳng đáng tin. Nhớ lúc đầu, ngươi từng thật lòng
đối đãi với Thủy Thủy, nhưng Thủy Thủy thì sao, thời khắc mấu chốt thì
một câu cũng chẳng nói giúp ngươi? Hậu cung hiểm ác, nàng ta đối phó
không nổi, người khác thì đối phó nổi hay sao? Hoa Nguyên, mở miệng ra
là gọi Lão đại, tưởng rằng nàng ta thật lòng thật dạ đối đãi với mình,
kết quả chỉ là lợi dụng…
Bỏ đi, người bên ngoài đều là vậy, lòng người khó dò, sau này, ai cũng không tin tưởng nữa.
Còn hai tháng nữa thôi, thì nàng có thể trở về rồi, so với việc cả ngày
căng thẳng ở nơi đây, Tiểu Tiểu thà trở về làm bạn với Hắc Tử, Như Nhi,
Điểm Điểm còn hơn…
Trong lúc nói chuyện, cũng sắp tới buổi tụ hội vào giờ thân rồi, nhìn nhìn sa lậu (2), Hoa Nguyên hỏi:
“Nương nương, đến giờ rồi, mau trang điểm thôi!”
“Trang điểm? Không phải đi gặp đám phi tử kia hay sao? Lại chẳng phải gặp Hoàng thượng, trang điểm làm gì?”
Người trong cung, đúng là đủ quái đản, gặp tình địch mà còn phải trang điểm
cho xinh đẹp nữa à? Lại chả phải đi coi mắt, cho dù có là đi coi mắt,
Tiểu Tiểu cũng sẽ không sửa soạn vì đám đàn ông thối đó đâu, nàng thích
tùy ý một chút, tự nhiên một chút, nếu như nam nhân yêu nàng, thì yêu
luôn sự tự nhiên của nàng, yêu sự tùy ý của nàng là được rồi
“Nương nương, trong cung đều phải mặc cung trang tiêu chuẩn, đi Liên Hoa cung, càng phải sửa soạn tỉ mỉ giống như tiếp giá vậy. Bởi vì mỗi khi giờ
này, Hoàng thượng rất có khả năng sẽ qua đó. Nếu như được Hoàng thượng
chú ý, Hoàng thượng mới đến thăm người…”
Hoa Nguyên thiện ý nhắc nhở, Tiểu Tiểu vô thức bị đẩy đến ngồi trước bàn trang điểm nghe vậy suýt nữa thì té ghế:
“Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng cũng muốn qua đó?”
Kinh khủng, tuyệt đối là vừa kinh vừa khủng! Tiểu Tiểu cảm thán nói, nếu như thật sự như thế, nàng thà ở trong cung giả bệnh còn hơn.
“Đúng
thế, nương nương cũng không cần phải lo, ma ma nhất định sẽ giúp nương
nương trang điểm cho thật là xinh đẹp, nhất định sẽ hạ bệ mấy nữ nhân
khác, Hoàng thượng nhất định sẽ vừa nhìn đã chú ý đến người…” Từ ma ma
vừa được gọi vào giúp Hoa Nguyên trang điểm cho Tiểu Tiểu nhìn thấy sự
‘Kinh hỉ’ lúc nãy của Tiểu Tiểu, tốt bụng an ủi nói.
“Từ ma ma,
ta cảm thấy đầu có hơi choáng váng, hay là ngươi tìm người qua đó nói
một tiếng, cứ nói thân thể ta không được khỏe đi!”
Có thể giả bệnh sao?
Làm người, chính là không nên quá tốt bụng, vừa tốt bụng một cái, thành bạn với Hoàng thượng, không muốn viện cho mình một lý do để mình hận hắn,
nàng trốn hắn, nhắm mắt làm ngơ đi nhỉ? Biết nỗi khổ của hắn, nhưng nếu
như hắn thật sự đối phó với mình, Tiểu Tiểu cũng không thể chịu sự ức
hiếp của hắn được, con người thì luôn biết chống trả mà.
Còn nhớ
những lời hôm đó hắn từng nói, hắn sẽ không để yên cho ‘Thụy Tiên’. Nếu
như hôm nay thật sự đụng tới hắn, Tiểu Tiểu sợ mình nhịn không được sẽ
làm khó hắn, bỡn cợt hắn…
“Nương nương, dù có bị bệnh thì cũng
phải nói sớm chứ, bây giờ nói thì mấy ả sẽ chẳng tin đâu, ngược lại sẽ
nghĩ người sợ bọn họ. Tiếp theo, bọn họ sẽ năm lần bảy lượt phái người
qua đây tìm người, cho đến k