
nhân kia chứ, mỗi lần gặp đều làm trẫm tức gần chết.
Nhưng mà, đôi ba câu vừa nãy, hẳn là mấy nàng cũng hiểu ý
mình rồi nhỉ? Mình đối với ‘Thụy Tiên’ đủ chán ghét, mấy nàng phải ‘Đối
xử tử tế’ với nàng ta đó nha, đừng để mình thất vọng.
Thấy các mỹ nhân ngồi xuống, Hoàng thượng uể oải nói:
“Trẫm hơi mệt rồi, vị ái phi nào nói chuyện cười cho trẫm vui đi?”
Nói xong, Hoàng thượng nhắm mắt lại, Vân phi săn sóc đứng dậy, dịu dàng nói:
“Hoàng thượng, để thần thiếp giúp người xoa bóp…”
Vừa nói, tay đặt lên vai Hoàng thượng, không nhẹ không nặng bắt đầu xoa bóp. Hoàng thượng thoải mái cười nói:
“Vẫn là Vân Nhi biết quan tâm, hiểu được lòng trẫm!”
“Hoàng thượng, đây là điều thần thiếp nên làm.” Đắc ý liếc nhìn Liên phi đang ảo não một cái, Vân phi dịu dàng cười nói.
“Hoàng thượng, thần thiếp đàn cho Hoàng thượng một khúc được không?” Liên phi lỉnh lên phía trước, dịu dàng hỏi.
Tiếng đàn chẳng phải có thể giải tỏa áp lực sao? Chuyện tốt nếu đã bị Vân phi cướp mất, thế mình chỉ có thể làm việc khác, cũng phải biểu hiện cho
tốt mới được.
“Ừ!” Khẽ ừ một tiếng, Liên phi vội đi đến giá để đàn ở một bên, tiếng nhạc du dương vang khắp Liên Hoa cung.
Nhạc khúc thay đổi từng bài, Hoàng thượng nhắm mắt hưởng thụ giữa các mỹ
nhân trên mặt càng ngày càng mất kiên nhẫn. Mình đây chẳng phải đang
chịu tội sao? Gần đây vì ba người mà mình sắp bị bức tới điên rồi. Một
người chính là ‘Thụy Tiên’ đáng ghét này. Mỗi lần gặp nàng ta không phải mừng muốn chết, thì là tức gần chết, ấy thế mà mình còn cả ngày nhớ tới nàng ta; người thứ hai chính là Tiêu Kiếm, đã qua nhiều ngày rồi, ngay
đến cái bóng cũng tìm không ra, nhưng trong lòng đối với nam tử này lại
nhớ mãi không quên; người thứ ba chính là đứa trẻ kia, một đứa trả đáng
yêu biết bao, nhưng đã lục hết trong cung, đều bặt vô âm tín, nếu như
không phải cái bình hoa bị đổ vỡ kia, hắn hoài nghi mình có phải nằm mơ
hay không, đứa trẻ kia chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi….
Điểm mấu
chốt nhất chính là vẻ ngoài của đứa trẻ kia. Giống huynh đệ bọn họ thế
kia, bọn họ lớn lên không khác nhau là bao, tướng mạo như vậy tuyệt đối
không phải là sự trùng hợp.
Có thể nào là con của một trong ba
huynh đệ bọn họ không nhỉ? Hoặc là con bên ngoài của hai tên kia? Bất
luận là con của ai, đều dính dáng đến vấn đề huyết mạch hoàng thất, đều
phải điều tra cho kĩ. Huyết mạch hoàng thất tuyệt đối không thể để lưu
lạc bên ngoài.
Nói tới mình, rõ ràng biết hôm nay nàng ta sẽ đến, gặp nàng ta thì mình lại tức giận, nhưng ngồi ở Ngự thư phòng một hồi,
vẫn nhịn không được mà chạy qua đây, không ngờ nữ nhân kia lại dám đến
trễ. Đây chẳng phải là chưa gặp nàng ta mà mình đã bị nàng ta làm cho
tức gần chết rồi hay sao? Nếu như gặp được rồi, không biết còn cỡ nào
nữa!
Đã hơn một canh giờ, nữ nhân kia sao còn chưa tới? Bình
thường cái loại tụ hội này nhiều nhất thì cũng chỉ hai canh giờ, nàng ta không phải định khi tụ hội gần kết thúc rồi mới lòi mặt ra đấy chứ?
“Hoàng thượng, chi bằng để thần thiếp phái người đi gọi Tiên phi muội muội nhé, chắc muội ấy có chuyện trì hoãn gì rồi…”
Nhìn mặt Hoàng thượng càng ngày càng hiển rõ sự mất kiên nhẫn, Liên phi lấy lòng hỏi.
“Không cần! Trẫm lại muốn xem thử, nàng ta rốt cuộc khi nào mới đến đây? Các
nàng cũng nghe rõ cho trẫm, sau này phải chăm sóc tốt cho ‘Thụy Tiên’,
bảo nàng ta học tốt quy củ trong cung, sau này đừng vô lễ vậy nữa!”
Hoàng thượng mở mắt ra, vẻ mặt cảnh cáo quét về phía đám phi tử, đáp phi tử vội vàng đáp ứng. Vân phi hào phóng nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ chọn ngày qua đó dạy lễ nghĩa cho Tiên
phi muội muội thật tốt. Thần thiếp bảo đảm tụ hội lần sau, Tiên phi
tuyệt đối sẽ không giống hôm nay…”
“Hoàng thượng, thần thiếp sẽ
đích thân qua đó dạy dỗ Tiên phi, thần thiếp cảm tạ sự tín nhiệm của
Hoàng thượng đối với thần thiếp, Tiên phi hôm nay đến trễ là lỗi của
thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ sửa!” Liên phi hiểu ý nhìn Hoàng
thượng, ánh mắt tự trách nhấp nha nhấp nháy.
“Hai vị ái phi đều
rất hiểu ý trẫm. Thế này đi, trẫm đánh cược với ái phi, ai có thể dạy
tốt Tiên phi, người đó sẽ tạm thời thống lĩnh hậu cung, các vị ái phi
bất luận chức vị cao thấp, đều có thể tham gia, ái phi thấy sao?”
Hoàng thượng bắt đầu cười giảo hoạt, nụ cười mỉm khiến cho các phi tử dều đỏ
cả mặt, thấp giọng ừ hử đáp ứng, cũng đúng lúc để Tiểu Tiểu vừa vào cửa
nhìn thấy hết một màn.
“Í, sao Hoàng thượng cũng ở đây thế?”
Tiểu Tiểu thấp giọng nói một câu, các vị mỹ nhân thẹn thùng không nghe thấy, nhưng câu này truyền vào tai Hoàng thượng, trong lòng Hoàng thượng nhất thời tức giận: Đây là hậu cung của trẫm, cái gì gọi là ‘Hoàng thượng
cũng ở đây’?
Nhưng hắn còn chưa phát giận, thì Tiểu Tiểu đã đi lên phía trước, nhẹ nhàng cúi thân, thỉnh an Hoàng thượng.
“Hờ hờ, ‘Thụy Tiên’ của trẫm, cuối cùng nàng cũng bò đến rồi sao?”
Hoàng thượng vươn tay chỉ về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nhìn thấy xong, vội đứng dậy, cười nhạt nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp là đi đến. Chẳng lẽ lúc nãy Hoàng thượng thấy thần thiếp bò đế