Duck hunt
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 7.5.00/10/698 lượt.

m cho toàn thân Tiểu Tiểu run bắn cả lên, Hoa Nguyên

len lén nhìn nam nhân gần ngay trước mắt này, hắn cũng từng nói mấy lời

đường mật này với mình, nhưng lần trước ở lãnh cung, hắn không nhìn thấy mình, không nhận ra mình, nàng có thể tự lừa gạt mình là do có nhiều

người, bây giờ…

Trong phòng chỉ có mấy người thôi, sao hắn còn

không nhìn thấy mình chứ? Đừng nói là không nhận ra mình đấy nhé? Từng

nói là sẽ quên đi, sẽ buông xuống, nhưng khi thật sự nhìn thấy, tại sao

lại còn động tâm chứ? Phu thê, mình từng là phu thê với hắn đấy.

“Hoàng thượng, thần thiếp đã từng nói nhiều lần với người rồi, thần thiếp là

Thủy Tiên, không phải ‘Thụy Tiên’, Hoàng thượng đừng gọi sai nữa thì

hơn.”

‘Thụy Tiên’, nghe cứ thấy quái quái? Hoàng thượng này gọi như vậy, chẳng có ý gì tốt lành đâu.

“ ‘Thụy Tiên’, là tên trẫm ban cho nàng, biết chưa? ‘Thụy Tiên’, qua đây!”

Kẻ ngu mới qua đó ấy? Tiểu Tiểu im lặng nhìn hắn, nhưng bước chân thì lại

chả nhích lên trước tí nào. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hỷ công công thì lại lo lắng nhìn Tiểu Tiểu, muốn nói nàng, bảo nàng thuận theo

Hoàng thượng một chút, nhưng lại không dám nói thẳng ra.

“Nương

nương, hay là để nô tỳ giúp người xem đi. Hoàng thượng tấm thân vạn kim, làm sao có thể đụng chạm đến bất kì nguy hiểm gì được?”

Hoa

Nguyên ngẩng đầu lên, mềm mại cười nói, là không thể nhìn tiếp được nữa. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, Hoàng thượng đối với Lão đại

vốn chẳng chán ghét như vẻ bề ngoài. Tuy thường bị nàng ta làm cho phát

tức, nhưng hắn cũng rất dung túng cho nàng ta, thậm chí mang theo một

chút sủng nịch…

Đúng, là sủng nịch! Không cam nhìn Tiểu Tiểu một

cái, tại sao nàng ta lại có được sự đối đãi đặc biệt của Hoàng thượng

vậy chứ? Minh gần gũi hắn một năm, cũng chưa từng nhận được sự sủng nịch như vậy.

“Được, Hoa Nguyên, giúp ta xem đi!”

Tiểu Tiểu

thu hồi “Măt nhỏ”, không nhìn trừng trừng “Mắt to” của hắn nữa, Hoàng

thượng này thật thú vị, tại sao cứ thích đối chọi với mỉnh thế nhỉ, mình rất ít khi chịu thiệt nha.

“Hoa Nguyên?” Ánh mắt Hoàng thượng

chuyển hướng nhìn về phía hình bóng nhỏ nhắn đang đứng trước mặt, cảm

thấy có chút quen thuộc, Hỷ công công lên phía trước giải thích nói:

“Hoàng thượng, nàng ấy là nương nương mà Tiên phi nương nương mang ra từ lãnh

cung, bây giờ là thiếp thân cung nữ của Tiên phi nương nương.”

“Ồ, là Hoa Nguyên à. Hoa phi không muốn làm chủ tử mà muốn làm cung nữ

sao?” Hoàng thượng đùa cợt nhìn Hoa Nguyên, cười lạnh nói:

“Cũng tốt, nhưng gọi tên này hình như không được hay cho lắm. Như vậy đi, hôm nay trẫm ban tên cho ngươi, cứ gọi là Nê Nhi đi!”

“Nê Nhi, là ý gì?” Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi. Gọi Hoa Nguyên là được rồi, sao phải đổi tên chứ?

“Nương nương là chủ tử ở hậu cung, là mây ở trên trời, cung nữ là nô tỳ ở hậu

cung, là bùn dưới mặt đất. Nếu nàng ta đã cam nguyện làm bùn đất, trẫm

ban tên ‘Nê Nhi’ có gì không thích hợp nào?” Vô tình nhìn Hoa Nguyên,

Hoa Nguyên ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn hắn, ‘Nê Nhi’, hắn quả nhiên

tuyệt tình, ngay đến cái tên kia cũng không cho mình dùng.

“Nê

Nhi, còn không tạ ơn!” Hỷ công công đáng thương nhìn nàng ta, nhắc nhở

sự vô lễ hiện tại của nàng ta——Nhìn thẳng vào Hoàng thượng, vốn là

chuyện cực kỳ vô lễ.

“Nê Nhi tạ ân điển của Hoàng thượng!”

Trầm trọng quỳ xuống dưới đất, hai hàng thanh lệ từ từ chảy xuống, đầu Hoa Nguyên đụng vào đất…

Từ nay trở đi, nàng không còn là Hoa Nguyên kiêu ngạo nữa, nàng thật sự

trở thành một cung nữ, một cung nữ được Hoàng thượng ban tên ‘Nê Nhi’.

Hậu tri hậu giác, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng nhìn ra sự khác thường của Hoa

Nguyên, nghe hiểu được ý của Hoàng thượng, nàng tức giận trừng Hoàng

thượng:

“Hoàng thượng, sao người có thể đối xử với Hoa Nguyên như vậy? Không phải nói nhất dạ phu thê bách dạ ân hay sao, người phụ nàng

ấy thì thôi, ngay đến cái tên của nàng ấy cũng muốn đoạt đi?”

“Trẫm phụ nàng ta? Nê Nhi, trẫm từng phụ ngươi khi nào?” Lạnh lùng nhìn về

phía Hoa nguyên, vì lời nói của Tiểu Tiểu, không hiểu sao Hoàng thượng

lại trở nên bức xúc.

Không muốn để nàng hiểu lầm mình, Hoàng thượng nghĩ như vậy đấy.

“Hồi Hoàng thượng, Hoàng thượng không có phụ nô tỳ!”

Cúi thấp đầu, Hoa Nguyên dập đầu cái cộp xuống đất, trong giọng nói có sự tuyệt vọng, Tiểu Tiểu nghe mà cũng thấy kinh hãi.

“Nếu như người không từng phụ bạc nàng ấy, sao nàng ấy lại ở lãnh cung chứ?

Nếu như người không…” Không nhìn tiếp được nữa, sao Hoàng thượng có thể

đối đãi với một nữ tử yếu đuối như vậy chứ? Muốn kịch liệt phản bác,

nhưng Hoa Nguyên lại kéo lấy tay Tiểu Tiểu, nói:

“Nương nương, người tha cho nô tỳ đi!”

Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn nàng ta, lại nhìn nhìn Hoàng thượng, lớn giọng nói:

“Ngưoi là nha hoàn của ta, ngươi chính là Hoa Nguyên, lời người khác nói, ngươi có thể xem như thả p (*)!”

“ ‘Thụy Tiên’, ngươi tưởng trẫm không dám xử trí ngươi hay sao?”

Lời của nàng càng ngày càng to gan, mấy lời thô tục này mà cũng mắng ra

được. không ngờ sự giáo dục của Vu thừa tướng quả nhiên khác với người

thường, Hoàng thượng đứng bật dậy, đ