
ứng bên cạnh Tiểu Tiểu từ trên cao
nhìn xuống, Tiểu Tiểu phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn được mặt hắn:
“Hừ, người đương nhiên dám, nhưng người cũng từng nói, người sẽ không để thiếp chết, người sẽ từ từ dày vò thiếp….”
“Thông minh, biết thế là tốt! ‘Thụy Tiên’, ngươi cứ đợi mà tiếp chiêu đi…”
Nhìn cái ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống người kia của Tiểu Tiểu,
Hoàng thượng cười ha ha rời khỏi, thật không ngờ, hóa ra, nàng cũng có
mặt yếu!
“Hừ, ai sợ ai còn chưa biết đâu…” Tiểu Tiểu phẫn nộ nói, nhưng cái bóng người màu vàng kia thì đã không thấy nữa, Hoa Nguyên kéo lấy tay Tiểu Tiểu, khóc nói:
“Nương nương, người đừng vì Nê Nhi mà làm vậy, đắc tội với Hoàng thượng sẽ bất lợi với người…”
“Thì đó, nương nương. May mà Hoàng thượng không tính toán, bằng không, lời
ban nãy của nương nương đáng chết nhiều lần….” Từ ma ma cũng kéo lấy tay Tiểu Tiểu, khuyên răn nói.
“Hoa Nguyên, nhưng mà ngươi…” Tiểu
Tiểu quay đầu lại, đáng thương nhìn Hoa Nguyên một cái, cái tên này, bảo nàng ta sau này làm sao nhìn người đây?
“Nương nương, ta không sao, ta rất thích cái tên này…Hoàng thượng ban tên, là vinh hạnh của nô tỳ…”
……
“Sóc, sao đệ đến đây thế?”
Ra tới cửa lớn, Hoàng thượng thấy Sóc vương đang gấp gáp chạy tới, hắn không hiểu hỏi.
“Hoàng huynh, là Lân, Lân trở về rồi…”
Thở hắt một hơi, Sóc vương nóng ruột nói.
“Cái gì? Lân trở về rồi? Không phải còn mười ngày nữa sao?” Hành trình đã
được xếp đặt sẵn, ít nhất thì mười ngày nữa đệ ấy mới trở về, nhưng bây
giờ đệ ấy lại về tới rồi, chẳng lẽ là vì nữ nhân kia?
Sóc vương gật gật đầu:
“Nghe nói, sau khi về người cứ y như muốn phát điên ấy, ngay đến y sam cũng chẳng chịu thay, khắp nơi tìm người…”
Sóc vương thầm than một tiếng, không ngờ tình cảm của Lân vương dành cho nữ nhân kia lại sâu đậm đến vậy.
“Nữ nhân kia, tên gọi là gì?” Hoàng thượng trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi.
“Hình như gọi là Tiểu Tiểu! Hoàng huynh, chúng ta làm sao đây? Phải khuyên
huynh ấy thế nào đây?” Sóc vương lo lắng nhìn Hoàng thượng, Lân vương
trước nay chưa từng để ý một nữ nhân nào, nhưng lần này lại điên cuồng
như vậy, hắn lo rằng huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Bởi vì nữ nhân kia quá quỷ dị, xuất hiện và biến mất quá đột ngột.
Hoàng thượng than một tiếng: “Là chúng ta đề thấp tầm ảnh hưởng của nữ nhân
kia đối với đệ ấy quá. Chúng ta vẫn là nên ra ngoài thăm đệ ấy trước
đã….”
Hai người cùng lo lắng như nhau mà cất bước rời đi, phía sau không xa lại xuất hiện một người, thì thào nói:
Hắn, thật sự về rồi à? Không phải nói một tháng sao? Sao lại nhanh như vậy? Có cần ra ngoài gặp hắn hay không?
Nhớ lại một tháng quen biết với hắn, Tiểu Tiểu bắt đầu mỉm cười. Nói thật,
người đối xử tốt nhất với mình sau khi xuất sơn, trước giờ chưa hề lợi
dụng qua mình chính là hắn. Hắn rất dịu dàng, cũng rất biết săn sóc, đối xử với mình tốt đến hết chỗ chê, hơn nữa, hắn có khả năng là cha Điểm
Điểm…
Mình có thể tin tưởng hắn được không? Chuyện của Điểm Điểm
có thể giao cho hắn điều tra được không? Tách ra đã hơn hai mươi ngày
rồi, mình không nghĩ tới hắn, nhưng hắn cứ xuất hiện trong đầu óc mình.
Đặc biệt là lúc phiền não, thì nghĩ tới hắn càng nhiều hơn, chưa từng
trải qua tình yêu, nàng không biết tình yêu là như thế nào. Nhưng nếu
như bận lòng cũng là một loại cảm xúc của tình yêu, nàng đích thực là
bận lòng vì hắn rồi.
Ban nãy nghe bọn họ nói hắn đang tìm mình,
trong lòng Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy ngọt ngào một cách kì lạ. Chẳng
lẽ hắn yêu mình rồi sao?
Bất an nghĩ ngợi, trên mặt Tiểu Tiểu
không tự giác mà bắt đầu đỏ lên, mãi đến khi Hoa Nguyên và Từ ma ma đi
đến phía sau, nàng cũng không phát hiện ra.
“Nương nương, người
sao vậy? Có phải đã hối hận về việc ban nãy đắc tội với Hoàng thượng rồi không? Lúc nãy người cũng thật quá kích động mà, phải nên thuận theo
Hoàng thượng…” Từ ma ma bắt đầu lải nhải nói, Tiểu Tiểu than một tiếng:
“Đi thôi!”
Nghĩ tới Hoàng thượng? Làm sao có thể chứ, người mình nghĩ tới lúc nãy là
Lân vương, là tiểu thúc của cái thân phận hiện tại này của mình mà thôi!
***
Ngựa không dừng vó gấp gáp trở về, nhìn thấy quản gia, Lân vương nhảy xổ vào hỏi:
“Quản gia, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tìm lâu vậy rồi, nếu như nàng còn ở kinh thành, hẳn phải sớm tìm ra rồi
chứ. Lân vương không đi tìm kiếm một cách mù quáng, mà đi tìm quản gia
hỏi rõ tình hình lúc đó đã, đủ thấy rõ sự bình tĩnh và tỉnh táo của hắn.
“Hồi Vương gia, ngày thứ hai sau khi Vương gia rời đi, sáng sớm lúc lão nô
đến đó, cô nương còn chưa thức dậy, nhưng lúc buổi chiều qua đó thì
người đã mất tích rồi…”
Quản gia hổ thẹn quỳ xuống đất, đều tại
sự sơ sót của mình, nếu như tìm hai nha hoàn qua đó trông cô nương thì
đã không xảy ra chuyện rồi, nhưng cô nương cũng không giống như là bị
bắt cóc.
“Lúc đó, bên ấy có điểu gì khác thường hay không? Có người nào qua đó tìm nàng không?”
Lân vương lạnh lùng nhìn quản gia, ông ta đúng là không muốn sống nữa mà, sai lầm cấp thấp như thế mà cũng phạm phải?
“Vương gia, lúc đó thức ăn trong phòng vẫn là của ngày hôm qua, trong phòn