
lúc lâu, suy nghĩ rất lâu,
cuối cùng lại tới nơi không còn đường để đi, ngẩng đầu lên, hắn mơ màng
nhìn ‘Bức tường’ cản đường đi của mình, chỉ thấy trên cửa lớn đóng kín
kia, hai chữ lớn quen thuộc được treo phía trên cao——
Liên viên!
Đây là tòa nhà của nàng, là tòa nhà mình tặng cho nàng, cũng là tòa nhà mà
quản gia nói nàng đã mất tích! Sao lại đi đến đây được nhỉ, chẳng lẽ có
thể tìm được nàng ở đây hay sao?
_____________
Chú thích:
(*) Thả p: tức là thả rắm, một câu chửi tục.
“Trả Tiểu Tiểu lại cho ta!” Chẳng màng đến việc quần áo của mình không chỉnh tề, Lân vương tức giận nói.
___________________________
“Lân, sao đệ lại ở đây?”
Là nàng trở về sao? Còn giả tiếng đàn ông nữa chứ, lại nghịch ngợm nữa rồi.
Lân vương mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng thượng và Sóc vương một
thân nam trang. Hắn thất vọng cười khổ nói: “Hoàng huynh, Sóc, sao các
người lại đến đây?”
“Lân, sao đệ lại trở nên thế này?” Hoàng
thượng kinh ngạc nhìn hắn, nữ nhân kia, thật sự quan trọng với đệ ấy thế sao? Cái dáng vẻ tiều tụy kia của Lân vương, còn đâu bộ dáng anh tuấn
khoáng đạt trước kia nữa.
“Hoàng huynh…” Vô thần nhìn bọn họ, hắn không có tâm tình trả lời vấn đề của bọn họ.
“Lân, bọn ta đang muốn tìm huynh đấy? Về phủ trước đi!” Sóc vương đi lên phía trước, kéo lấy tay hắn cười nói.
“Ừ!” Khó khăn đáp lại một tiếng, hắn không có tâm tình ứng phó với bọn họ,
nhưng lại cũng không thể cự tuyệt bọn họ. không biết phải đi đâu để tìm
nàng, hắn không có tin tức gì của nàng, một chút cũng không.
“Lân, huynh không sao đấy chứ?”
Trở về trong căn phòng quen thuộc, Lân vương nhìn xung quanh cách bài trí
quen thuộc kia, cả căn phòng, đều giống y như lúc mình rời đi, điều
không giống chính là tâm tình của mình. Buồn khổ ngồi xuống, trên mặt
mang theo vẻ mệt mỏi không rõ.
“Lân, trên đường đi không nghỉ ngơi cho tốt hay sao? Người đâu, còn không mau hầu hạ Vương gia rửa mặt…”
Bất luận nguyên nhân gì, không hầu hạ tốt cho Vương gia thì chính là sự
thất trách của hạ nhân, Hoàng thượng tức giân kêu lên, Lân vương phẩy
phẩy tay: “Là đệ không để bọn họ hầu hạ, Hoàng huynh không cần phải
giận. Đợi lát cũng được, đệ không gấp!”
“Lân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không thể nói cho ta và Sóc hay sao?”
Đã từng, bọn họ là huynh đệ, là hảo huynh đệ. Giữa bọn họ không có chuyện
gì bí mật, nhưng bây giờ Lân lại không muốn nói cho họ biết rốt cuộc là
đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng, hai người bọn họ cũng biết được phần nào
rồi. Nhưng không giống nhau, việc đệ ấy tự nói ra và việc bọn họ tự điều tra ra được là hai chuyện khác nhau.
“Hoàng huynh, Sóc, đệ rất
mệt, đệ cũng rất đau lòng. Nàng …không thấy nữa rồi…lúc đệ đi, đáng ra
phải mang nàng đi theo mới đúng…” Lắc đầu tự trách, tại mình, đều tại
mình cả, không nên để một mình nàng ở lại đây…
“Lân, nàng ta là ai? Sao đệ quen biết nàng ta? Có cần hoàng huynh giúp đệ tìm nàng ta hay không?”
Có lẽ, nữ nhân kia thật sự là rất có vấn đề, hoặc là có vấn đề rất lớn,
Hoàng thượng sẽ không thích nàng ta, sẽ không thừa nhận nàng. Nhưng mà,
hắn càng không thích dáng vẻ hiện tại của Lân vương, không thích cái vẻ
chán chường, vô lực như bây giờ của y…
“Nàng gọi là Tiểu Tiểu,
thời gian đệ quen biết nàng không dài, nhưng nàng ấy rất thông minh, rất đáng yêu, trước lúc đi một ngày bọn đệ còn….Đệ dặn dò quản gia phải
chăm sóc thật tốt cho nàng ấy, nhưng quản gia nói ngày thứ hai sau khi
đệ đi thì nàng ấy mất tích rồi, đột nhiên biến mất…ông ta đã phái rất
nhiều người đi tìm, nhưng vẫn chưa tìm ra được…”
Tiếng nói ngắt
quãng, từ miệng người vốn rất hăng hái như Lân vương nói ra, giờ đây
nghe sao mà thê thảm, bi thương thế kia. Nếu như không phải yêu nàng sâu đậm, thích nàng, thì tại sao khi hắn nghe nói nàng mất tích, lại liều
mạng gấp rút chạy về thế chứ?
Tiểu Tiểu, ta yêu nàng, tuy rằng,
ta biết thời gian yêu nàng có muộn một chút, nhưng ta thật sự yêu nàng.
Có lẽ là từ ngày đầu tiên, cũng có lẽ là từ cái lần ở trong hoa viên
kia, cũng có lẽ là từ khi nàng chỉnh đốn Ngưu Phong, có lẽ…
Có
rất nhiều cái có lẽ, ta cũng không biết là cái có lẽ nào nữa, nhưng ta
yêu rồi, thật sự yêu phải nàng rồi. sao nàng có thể tại lúc ta biết được ta đã yêu phải nàng, ngay cả một cơ hội cũng không cho ta, thì đã mất
tích như vậy được chứ? Đừng như vậy, như vậy không công bằng với ta…
“Lân, huynh hiểu nàng ta à? Có phải là nhất thời mê luyến hay không? Có phải vì nàng ta đi rồi, đã rời khỏi, huynh mới…”
Nhìn Lân vương ngơ ngẩn thế kia, trong lòng Sóc vương cũng khổ sở vạn phần.
Lân vương đã có khi nào ngơ ngẩn vậy đâu, huynh ấy có nhiều nữ nhân thế
kia, nữ nhân kia rốt cuộc là có gì tốt chứ, huynh ấy cứ phải đau khổ vì
nàng ta thế này hay sao? Không đáng, đúng là không đáng, chẳng qua cũng
chỉ là một nữ nhân không rõ lai lịch thôi mà.
“Sóc, đệ không hiểu đâu. Nếu như có một ngày, đệ yêu phải một người con gái, thì đệ sẽ hiểu tâm tình lúc này của ta, bây giờ ta cảm giác được. không phải mê luyến, cũng không phải mất nàng ấy rồi mới biết yêu nàng, ta đích thực là đã
lú