Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

ng, mà đứa

trẻ kia lớn lên lại giống người hoàng thất chúng ta, có phải nữ nhân kia có quan hệ với đứa trẻ hay không? Chẳng lẽ nữ nhân kia là mẹ của đứa

trẻ, dẫn theo đứa trẻ đi tìm cha hay sao?”

Hoàng thượng càng nghĩ càng thấy có khả năng, nếu thật sự như vậy, trên người của đứa trẻ kia

hẳn là phải có thai ký, nàng vì thai ký trên người đứa trẻ mà đến. Lúc

đó, lúc đứa trẻ đến đây, nàng có phải đang ở quanh đấy nhìn, đang quan

sát hay không?

Hoặc là, đứa trẻ là không cẩn thận mà vào cung,

sau này, nàng sẽ còn vào cung để xem? Nhìn tuổi tác của đứa trẻ, hình

như rất trùng khớp với chuyện của năm năm về trước…

“Sóc, nữ nhân kia khoảng bao nhiêu tuổi?” Nếu đứa trẻ đã lớn chừng ấy, ít nhất thì nữ nhân kia cũng khoảng hơn hai mươi chứ nhỉ?

“Nhìn không rõ, nhưng nghe nàng ta nói chuyện, nhìn mắt nàng ta, cho đệ cảm

giác nhiều nhất thì cũng mười lăm mười sáu tuổi, hình như tuổi còn rất

trẻ…”

Sóc vương nghiêm túc hồi tưởng lại một lượt, lúc đó nàng

đưa môi lại, nhưng nàng hôn cũng chẳng thành thạo, hẳn là tuổi tác không lớn nhỉ? Bản thân duyệt người vô số, vừa nhìn đã biết nàng là một tay

gà mờ, thậm chí có thể nàng còn chưa lĩnh hội qua lạc thú nơi khuê phòng nữa kìa.

“Sao đệ dám chắc như vậy?” Mặt Sóc vương ửng đỏ, Hoàng thượng trêu chọc hỏi:

“Đừng nói là nàng ta dùng mỹ nhân kế với đệ đấy nhé?”

“Hoàng huynh, đệ ngốc vậy hay sao? Nàng ta mới không có đâu, ngay đến hôn cũng không biết…”

Sóc vương đột nhiên bụm miệng, bất an nhìn Hoàng thượng, đây có được coi là chưa đánh đã tự khai không nhỉ.

“Thật sự là mỹ nhân kế?”

Ánh mắt Hoàng thượng hơi lạnh xuống, cười lạnh nói:

“Chắc lớn lên cũng khá nhỉ, bằng không làm sao lại biết dùng mỹ nhân kế chứ? Hơn nữa, mắt của Sóc trước nay đều không tồi.”

“Hoàng huynh, là đệ không cẩn thận, lần sau gặp nàng ta sẽ không trúng chiêu

nữa. Còn đứa trẻ kia, hiện nay một tí đầu mối cũng không có, chúng ta

còn cần tìm tiếp nữa không?”

Cười ngượng ngùng, là mình sai được

không hả? Bây giờ không nên thảo luận đến vấn đề này. Phải nghĩ xem nên

làm sao để tìm ra đứa trẻ kia mới đúng chứ.

“Âm thầm nghe ngóng,

trước tiên đừng nên gióng trống khua chiếng mà tìm. Lân cũng sắp về rồi, đợi Lân về, ta sẽ tính sổ với đệ ấy sau!”

Hoàng thượng cười nhạt một tiếng, hẳn là Lân đã sớm biết tin này rồi chứ gì? Nếu như đệ ấy gấp gáp trở về trước thời hạn, thì nói lên rằng vị trí của nữ nhân kia đối

với đệ ấy là bất đồng, đệ ấy đối với nữ nhân kia là thật lòng; nếu như

đệ ấy không trở về trước thời hạn, thì nói lên rằng nữ nhân kia chẳng

qua cũng chỉ giống như chơi qua đường vậy thôi, căn bản không đáng để

mình chú ý.

***

Nhuyễn kiệu đón khách tiêu chuẩn, khiêng

Lân vương từ từ đi đến hoàng cung Phong quốc. Nhẩm tính thời gian hạ

triều của Hoàng thượng, Lân vương ăn xong ngọ thiện rồi mới đi, chỉ là

hắn không ngờ đến rằng, lúc đi, Hoàng thượng sớm đã bố trí rượu và thức

ăn để chờ hắn, khiến hắn có cảm giác được mến mà đâm ra lo sợ.

Thức ăn tinh xảo ngon mắt, được đựng trong mấy thứ đồ sứ giá trị xa xỉ, Lân

vương biết Hoàng thượng coi trọng hắn, cũng biết lần này mời mình đến

trước tất phải có lời muốn nói. Y là chủ nhân, tuy còn chưa đăng cơ,

nhưng cũng chỉ là chuyện của mấy ngày nữa thôi, bây giờ mọi người nên

sửa miệng gọi là Hoàng thượng đi là vừa.

Nay, được mời vào cung, y là chủ nhân, mình là khách nhân, chủ nhân không nhắc đến, người làm

khách thì không dễ nói gì, cho nên Lân vương cũng không hỏi chính sự,

chỉ cùng y trò chuyện.

“Lân vương, ngàn dặm xa xôi đến đây, bổn

vương thật cảm thấy vinh hạnh. Hôm nay chuẩn bị rượu nhạt, mời Lân vương qua đây ngồi, thuận tiện đón gió tẩy trần cho Lân vương, bổn vương còn

phải đa tạ sự nể mặt của Lân vương!”

Hoàng thượng khách sáo nói,

Lân vương ứng lại mấy câu, xưng bổn vương với mình, đủ để nói rõ lên

thân phận hiện tại của y. Chỉ là xưng hô thấp vế như vậy, khiến trong

lòng Lân vương bắt đầu cảnh giác.

Khai yến, một đám vũ cơ đi đến, nhảy vũ điệu cung đình Phong quốc, Lân vương thưởng thức ca vũ, cũng

trò chuyện với Hoàng thượng mấy câu không liên quan đến chính sự.

Qua ba tuần rượu, lại thay một đám vũ cơ khác, trong âm nhạc êm ái, mấy vị

lục y vũ cơ lặng lẽ tản đi, dần dần lộ ra một nữ tử áo hồng phấn ở giữa. Theo tiếng đàn nhanh dần, nữ tử một thân áo hồng phấn quay người lại,

lộ ra một gương mặt nhỏ tinh điêu tế mài. Phấn sắc y sam tiên diễm làm

lộ ra vòng eo thon gọn, theo tiếng nhạc từ từ khởi vũ, cứ như bươm bướm

tung bay vậy, múa, nhảy, từ từ chuyển động…

Mắt nàng ta, khi thì

mê mang, khi thì diễm lệ, cười quyến rũ. Thu ba (1)luôn luôn đưa về phía Lân vương, Lân vương hơi nheo mắt lại: Không biết Hoàng thượng tìm đâu

ra vũ cơ này, đích xác cũng là ưu vật nhân gian…

Bộp…Bộp…

Nhạc ngừng, vũ tận, Lân vương vẫn mê mẩn nhìn nữ tử áo hồng phấn như cũ,

Hoàng thượng cười vui vẻ, vỗ tay bộp bộp, Lân vương hoàn hồn lại, cười

nói:

“Hoàng thượng quả nhiên có tâm…”

Phấn trang mỹ nữ đi

đến, nhấc ly rượu trên bàn lên, đưa vào tay Lân vương, cũng làm gián

đoạn lời nói của Lân vương. Mỹ nữ mị