
hãi nhìn Tiểu Tiểu, lời như vậy nếu nói ra ngoài,
tiếp theo Hoàng thượng còn không đuổi nàng ta về lãnh cung hay sao?
Hoàng thượng ngự ban đồ vật, vốn là chuyện vinh hạnh biết bao, nhưng sao nương nương lại kêu Hỷ công công trở về nói thế chứ?
“Nương nương, tại sao?” Hỷ công công lau mồ hôi lạnh lần nữa, những lời này
ông tuyệt đối không dám nói với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng có biết được không thì chưa chắc. Hỏi rõ nguyên nhân, nếu sau này Hoàng thượng
hỏi, mình cũng có cái trả lời.
Tiểu Tiểu tán thưởng nhìn Hỷ công
công một cái, biết hỏi như vậy, cho thấy dưới dự giáo huấn của mình, ông ta thật khôn ra không ít.
“Bởi vì đồ như vậy không phải Hoàng
thượng ban cho bổn cung, chỉ là Hoàng thượng bày ở Lâm Tiên cung của ta
mà thôi. Mang ra ngoài cung thì chẳng ai dám cần, nhìn chỉ tổ chướng mắt thôi. Nếu không có chữ này thì hay rồi, tùy tiện đem một món ra ngoài
cung, cũng đáng giá hơn trăm lượng…
Hỷ công công, sao vậy?”
‘Bịch’ một tiếng, lúc Tiểu Tiểu còn chưa nói hết, Hỷ công công đã quang vinh té ngửa ra đất…
“Nương nương, sao người lại nói như vậy? Hoàng thượng nếu biết…” Từ ma ma đau
đầu nhìn Hỷ công công dưới đất, Tiểu Tiểu tùy ý cười một cái:
“Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, ai mà biết Hỷ công công lại bị kinh hãi thế chứ? Ta xem nào…”
Bấm huyệt nhân trung của ông ta vài cái, Hỷ công công mở mắt ra, nhìn thấy
nữ nhân như ác ma kia, sợ tới nỗi vội bò dậy. Đáy mắt ông ta có chút ít
sắc đen, khiến Tiểu Tiểu hơi kinh ngạc một lát, nhưng nàng không nói ra, len lén nhìn Hỷ công công một cái, có vấn đề, may mà lúc nãy mình dọa
cho ông ta té ngửa, bằng không, chết như thế nào ông ta cũng chẳng hay
biết.
“Nương nương, mấy lời lúc nãy nô tài không nghe thấy, bọn họ cũng không nghe thấy, nô tài cáo từ trước đây…”
Địa phương này, một khắc ông cũng không dám ở lại, nữ nhân này đúng là quá đáng sợ mà.
Lời như thế, nàng ta cũng dám nói ra, nếu như Hoàng thượng nghe thấy, sẽ không chỉ đuổi về lãnh cung đơn giản vậy đâu, e rằng…
Đồ Hoàng thượng ban, nàng ta dám chê mang chữ ‘Ngự’ ra ngoài cung không ai cần? Lời này, sẽ không đơn giản chỉ chém đầu thôi đâu!
“Đợi đã!”
Giọng nói ác ma lần nữa vang lên, ngăn cản cước bộ hướng ra ngoài của Hỷ công công. Hỷ công công quay đầu lại, đề phòng nhìn Tiểu Tiểu, đừng chơi
chết cái mạng già này của ta nha, tiểu tổ tông!
“Hỷ công công, ta muốn một cung nữ ở lãnh cung đến đây, ngươi làm được không?”
Tiểu Tiểu đi đến trước mặt Hỷ công công, nheo mắt hỏi.
Đây là hỏi mình sao? Hỷ công công nghi hoặc, đây rõ ràng là chèn ép mà, nếu mình dám nói không được, không biết nàng ta sẽ sửa mình thế nào nữa?
“Ai?” Run rẩy cúi đầu, Hỷ công công không dám nhìn vào mắt nàng.
“Hoa Nguyên!”
“Nàng ta là chủ tử bị biếm vào lãnh cung, không phải cung nữ, nương nương!”
Yếu ớt chống cự, Hỷ công công biết có chống cự cũng chẳng có tác dụng
gì.
“Biếm đi phong hào, làm một cung nữ đi, ta muốn nàng ta!”
Tiểu Tiểu cười tươi rói, nhìn biểu tình của Hỷ công công, vấn đề chắc là không lớn.
“Nương nương, cái này…cái này nô tài không làm chủ được, phải mời Hoàng thượng…”
Nếu như là chiêu nghi, hoặc là tài nhân, phẩm cấp thấp thì còn có thể,
chuyện của Hoa Nguyên nương nương ông thật sự không dám làm chủ.
“Thời gian hai ngày, ngươi lo liệu đi!”
Xoay người, phất tay; rắc rối, khổ não, đều để dành cho người khác hết đi!
“Nương nương, người quen thân với Hỷ công công lắm à?”
Tiên phi hôm nay, đem đến cho Từ ma ma rất nhiều kinh ngạc, khiến Từ ma ma
lầm tưởng rằng đây căn bản không phải Tiên phi, mà là một người khác.
“Gặp qua mấy lần, được chứ! Từ ma ma, hiện tại đối với cung này, ta chẳng
quen thuộc chút nào. Bổn cung tin tưởng ngươi, người trong cung, sẽ do
ngươi quản. Nên tín nhiệm ai, không nên tín nhiệm ai, ngươi liệt kê
thành một danh sách cho ta, ta sẽ xử lý một chút. Nhưng Lâm Tiên cung có một nguyên tắc không thể thay đổi, chính là tất cả hạ nhân, nếu như ai
dám phản bội ta, làm chuyện có lỗi với ta, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó
muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Biết chưa?”
Nói
đến đây, trong mắt Tiểu Tiểu lộ ra một tia tàn ác, Từ ma ma sợ hãi nhìn
vị chủ tử này, nàng ta thật sự thay đổi rồi, có lẽ, cung này thật sự cần phải thay đổi rồi đây.
***
Đã qua hai ngày, Tiêu Kiếm kia cứ như đột nhiên bốc hơi vậy, không tìm được tung tích của y nữa. Hoàng thượng buồn bực ngồi trong Ngự thư phòng, nhìn cửa sổ chỗ mà y thường
ngồi uống trà. Cảm giác, hình như y vẫn còn đó!
Trước giờ, chưa
từng bận tâm một người nào như vậy, cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng
chưa từng. Hoàng thượng không biết tại sao mình lại bận tâm đến y như
vậy. Tiếp xúc với nhau chỉ ngắn ngủi có mười ngày, y không chỉ trở thành bạn của mình, càng thành công đi vào trong tim mình, cứ như thể người
yêu mà mình đã tìm rất lâu vậy.
Người yêu? Nghĩ đến từ này, Hoàng thượng kinh ngạc một hồi, không hiểu tại sao mình lại dùng người yêu để hình dung Tiêu Kiếm chứ? Y là nam nhân đó nha!
Lúc Sóc vương đi
vào, nhìn thấy được chính là Hoàng thượng đang ngây người nhìn cửa sổ,
hắn