80s toys - Atari. I still have
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

hoặc cười nói:

“Tình Nhiên

tham kiến Lân vương. Từ lâu đã nghe đại danh của Lân vương gia, nay được gặp mặt, Lân vương gia quả nhiên phong thần xước ước, tuấn mỹ vô song,

đây là ly rượu đón gió tẩy trần mà Tình Nhiên kính vương gia!”

Ngọc thủ như vô tình chạm đến tay đón rượu của Lân vương, mà hai mắt thì

tình ý dào dạt nhìn Lân vương, cứ như nước hồ sâu không thấy đáy, hút

chặt ánh mắt của Lân vương. Lân vương mê mẩn nhìn nàng ta, Hoàng thượng

một bên lặng yên ẩn đi, cả sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Ngươi gọi là Tình Nhiên?” Trong mắt mang theo vài phần mê mang, rượu nàng ta

bưng đến từng ly từng ly xuống bụng, chỉ là Lân vương vẫn không phát

hiện, lúc này, trong mắt hắn chỉ có nàng ta, giai nhân phấn trang tên

gọi Tình Nhiên kia.

“Đúng vậy, Vương gia!” Thấy trạng thái của

Lân vương cũng gần rồi, Tình Nhiên ngồi một bên, tiếp tục chuốc rượu,

tiếp tục cười duyên.

“Tên rất đẹp, tình nhiên nhất tiếu, chính xứng giai nhân…”

Có mỹ nhân bên cạnh, rượu uống vào cũng thấy thơm, mà cô nương gọi là Tình Nhiên kia, mượn lúc rót rượu, từng chút từng chút dựa vào người Lân

vương, dần dần, hai người đã dựa chặt vào nhau.

“Vương gia, uống

rượu như vậy thì không thú vị nữa, thiếp có một phương pháp uống rượu

hay hơn, rất thú vị, Vương gia có muốn thử hay không?” Thân người dán

chặt vào hắn, tay của Tình Nhiên không thành thật di chuyển lung tung.

“Tình Nhiên, uống như thế nào?” Lân vương bật cười, vì một nụ cười không chút tâm cơ kia, cả mặt càng trở nên mê người. Trong lòng Tình Nhiên đánh

thịch một cái, nam nhân như vậy, nói gì thì nàng cũng phải nắm chắc.

“Ha ha…” Tình Nhiên cười ha ha một tiếng, cầm lên ly rượu mà Lân vương mới

dùng qua, một ngụm đem rượu rót vào trong miệng, mặt đầy ý cười phục

xuống, đem rượu từ từ mớm vào trong miệng Lân vương, chầm chậm, nhẹ

nhàng…mãi đến khi Lân vương chuyển sang thế chủ động, nàng ta mới yên

tâm nhắm mắt lại, mặc hắn chủ đạo hết thảy…

“Hoàng thượng, công chúa…”

Thấy hai bóng dáng đã quấn quít lấy nhau, Lâm công công bất an nói.

“Không sao, phái người canh giữ một chút, ngày mai đợi bắt gian là xong!”

Hoàng thượng tính kế cười cười, nhìn hai người bên bàn rượu đang hôn sâu lần nữa, y cười rời đi.

“Nhưng mà, Hoàng thượng, khuê danh của công chúa?”

Lân vương không ngu, xong chuyện, nếu như hắn nghĩ đến sự khác thường của

hôm nay, biết được chuyện này là bị người khác tính kế, vậy có phải hắn

sẽ không cần công chúa nữa hay không? Thế há chẳng phải là ‘vừa mất phu

nhân lại tổn binh’(2) hay sao? Lâm công công lo lắng nghĩ.

“Đây

là do Nhiên nhi quyết định, Lâm công công, ngươi còn không biết cặp mắt

câu hồn kia của Nhiên nhi hay sao?” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng.

Nhiên nhi, giống y như mẫu thân của ả ta, đặc biệt là cặp mắt kia, phụ

hoàng chính là bị cặp mắt câu hồn ấy câu đi mất.

Nếu không phải

biết ả ta còn có chỗ hữu dụng, mình đăng cơ, làm sao có thể chừa cho ả

ta một kết cục tốt được chứ? Vốn còn muốn tận chút tình huynh muội, đem ả ta gả cho Lân hoàng, không ngờ ả lại chọn Lân vương. Nhưng mà như vậy

cũng tốt, chọn Lân vương, định sẵn sau này ả sẽ phải chịu khổ, chịu tổn

thương.

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời đi, ánh mắt Lân

vương nguy hiểm nhìn người trong lòng một cái, còn tưởng rằng có thủ

đoạn cao mình gì nữa chứ, thì ra chẳng qua là dùng cặp mắt câu hồn này

để đối phó mình. Bọn họ cũng nghĩ quá ngây thơ rồi đấy?

Nhìn bộ

dáng nhắm mắt hưởng thụ của ả ta, Lân vương than: Công chúa này, đúng là rất đẹp, kỳ thật nếu muốn nàng ta cũng chẳng sao, thân là một Vương

gia, lấy hai ba nữ tử cũng chẳng có gì quá đáng, nhưng mấu chốt là…

Trong lòng hắn đã có người khác, muốn hoan hảo với nữ nhân, nhưng trước mắt

lại cứ xuất hiện bóng dáng của nữ nhân kia, nhất thời mất hết cả hứng

thú. Xem ra, mình đúng là trúng độc của nàng rồi, mà còn trúng độc không nhẹ…

“Nhiên nhi, đến đâu?”

Giọng nói khàn khàn, Lân vương khôi phục lại vẻ mê mẩn ban đầu, nếu đã đóng kịch, đương nhiên phải

đóng cho giống. Bằng không, thì thật có lỗi với một phen hảo tâm của

Hoàng thượng và công chúa lắm đấy?

Kéo tay hắn, Nhiên nhi lui ra

sau, đi được chục bước, đẩy một cánh cửa nhỏ ra, bên trong là một gian

phòng không lớn lắm, nhưng trang hoàng lộng lẫy xa hoa. Xem ra bọn họ

thay mình nghĩ thật chu đáo, ngay đến việc nghỉ ngơi ở đâu cũng chuẩn bị tốt hết cả rồi.

“Vương gia, Nhiên nhi…” Nhiên nhi kéo y phục của Lân vương, ánh mắt vẫn nhìn hắn, nhưng tay nhỏ thế nào cũng không gỡ ra được…

“Vương gia…”

Nhiên nhi sốt ruột, tuy rằng ả đã sớm tìm ma ma thỉnh giáo qua, nhưng làm

thật thì suy cho cùng vẫn là lần đầu tiên, sự sốt ruột, làm nũng của ả,

khiến cho Lân vương bật cười

“Nhiên nhi, nói ta biết, ngươi là ai?”

Lời lúc nãy của Hoàng thượng hắn đã nghe hết rồi, nhưng hắn muốn cho công

chúa một cơ hội, chỉ cần ả thẳng thắn với mình, cuộc chơi có thể dừng

lại tại đây.

“Thiếp là Nhiên nhi của chàng!” Nhiên nhi than nhẹ

một tiếng, xem ra công lực của mình so với mẫu thân vẫn còn rất kém. Nếu như là mẫu thân, nam nhân nhìn thấy bà ấ