
i.
“Cô gái đó nói, người đàn ông kia là của nàng ta, hai người còn hôn nhiệt
tình trước mặt mọi người nữa…” Đỏ mặt nói hết mấy lời kế tiếp, mặt thị
vệ cúi càng thấp.
“Ngươi không lừa bổn vương đấy chứ? Sao lại có
loại con gái không biết xấu hổ như vậy? Hôn trước mặt mọi người, da mặt
nàng ta đúng là đủ dày…”
Sóc vương bật cười lạnh, Lân, bây giờ
huynh đã biết cô gái kia là loại con gái thế nào rồi chứ? Lúc đám thị vệ này hồi báo, cũng là lúc huynh thức tỉnh.
“Vương gia, thuộc hạ
nói thật đó, bọn họ cũng nhìn thấy, rất nhiều người đều ở hiện trường,
hai người còn rất say sưa, cũng rất,…”
“Phải đó…”
Thấy
Vương gia muốn nghe, mọi người trong viện đều bắt đầu bà tám. Tuy nói
thường thì một người đàn ông sẽ chẳng lắm mồm, nhưng đấy cũng phải xem
tình hình. Nếu như là phụ nữ đặc biệt là phụ nữ kinh hãi thế tục, mấy
chàng mà bắt đầu nói bát sát lên, thì cũng chẳng kém tí gì so với đàn bà đâu.
Sau khi tỉnh lại lần
nữa, cứ như thể đã quên người kia rồi vậy, Lân vương không còn nhắc đến
hai chữ ‘Tiểu Tiểu’ nữa, mà cái sự kiện thích khách đêm hôm đó cũng cứ
như vậy mà bị chôn vùi. Đối với việc bỗng dưng thanh tỉnh của Hoàng
thượng và Lân vương, Sóc vương từng hoài nghi qua, thái y giải thích
rằng có khả năng độc dược đều có kì hạn mất hiệu lực, đến một thời gian
nhất định nào đó thì sẽ không còn hiệu lực nữa. Bọn họ đều nói vậy, Sóc
vương cũng chẳng thèm truy cứu gì nữa.
“Vương gia, nên dùng thiện rồi, bày thiện ở đâu?”
Trên đường trở về quá mức vội vã, quá mức gấp gáp, Lân vương đã bệnh tới mấy ngày. Lúc hơi khỏe lại một chút, hắn lại thường đến hậu viện ngồi,
chính là ngay tại cái đình mà lần đầu tiên mời bọn người Tiểu Tiểu đến,
yên tĩnh, ngây ngốc, ngồi hết cả nửa ngày.
“Trở về đại sảnh đi!”
Lân vương không quay đầu, đột nhiên nói, quản gia hơi ngây ra một lúc, lâu
vậy rồi, Lân vương vẫn là lần đầu tiên đến đại sành dùng thiện, đột
nhiên muốn quay về, thế này là…
“Sao thế, có gì không đúng à?”
Bực bội nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc của quản gia, Lân vương khó hiểu hỏi.
“Không…Vương gia, lão nô sẽ đi chuẩn bị ngay.” Run rẩy đáp lại một tiếng, ông phải
mau chóng trở về tìm người đưa tin cho Hoàng thượng, Vương gia hình như
đã tốt lên rất nhiều. Mấy ngày trước, trong mắt ngài ấy đều trống rỗng,
làm gì có sự tồn tại của người khác chứ?
“Đợi đã! Bên chỗ Liên viên có phái người qua đó quét dọn hay không?” Lân vương gọi vị quản gia sắp đi kia lại, hỏi.
“Ớ…Vương gia…có…” Quản gia sợ hãi cúi đầu, bên đó đã lâu không phái người tới
đấy rồi, nay Lân vương hỏi, ông không dám nói thật.
“Ừm, thế thì
tốt. Đó là nhà của nàng, nói không chừng lúc nào đó nàng sẽ trở về…”
Quản gia sợ run, ban nãy còn định phái người báo tin mừng cho Hoàng
thượng, nhưng bây giờ…
Vương gia không phải bị ngốc rồi đấy chứ?
Nàng ta đã đối xử với vương gia vậy rồi, sao ngài ấy vẫn còn nhớ tới
nàng ta thế nhỉ? Nhưng ý của chủ tử ông không dám hỏi, phải lén phái
người qua đó thu dọn một phen mới được!
Trở về tẩm thất, Lân
vương không kêu người vào hầu hạ, ngồi trước cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn
thẳng hướng bên ngoài cửa sổ, trời tối rồi, bên ngoài đều tối om, bây
giờ cái gì cũng không nhìn thấy được.
Tiểu Tiểu, hôm đó sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại hạ độc ta? Đấy nhất định không phải là ý của nàng, đúng không?
Quen biết với nàng, cứ như là chuyện mới hôm qua vậy, từng chút một đều ghi
nhớ rõ ràng trong đầu hắn. Lúc lần đầu gặp mặt, nàng ở cùng với Thủy
Thủy, hai người nhìn có vẻ đều rất ngây thơ đơn thuần, nhưng nàng lại có phần cổ linh tinh quái hơn. Không giống những cô gái khác, vừa nhìn
thấy mình một cái liền si mê, đối với dung mạo của mình, trong mắt nàng
chỉ đơn thuần là thưởng thức…
Lần thứ hai gặp mặt, nàng vẫn cùng
Thủy Thủy đi dạo, mua rất nhiều đồ, mình ngồi trong kiệu, chính là không nhẫn tâm nhìn nàng mệt mỏi, cho nên đi ra, hẹn hai người các nàng đến
vương phủ của mình, còn mở tiệc mời các nàng, hai người cũng có lần đầu
tiên…
Nàng là vì Thủy Thủy nên mới đồng ý tới? Lần đó hạ dược,
cũng là vì tác thành cho chuyện tốt của mình và Thủy Thủy, không ngờ
rằng âm kém dương sai, mình lại phát hiện ra sự khác thường, tóm được
nàng đang đứng rình ở một bên.
Lúc đó, nàng giãy giụa, còn muốn
giải độc cho mình, nhưng mình đã cự tuyệt, mình đã rất khó nhẫn nhịn,
lúc đó chỉ muốn nàng, có được nàng…cuối cùng, hai người đều rất trầm mê, nhưng nàng còn tự cho là thông minh đem Thủy Thủy đến bên cạnh ta, còn
nàng thì lại mệt mỏi đến bên bàn đá lăn đùng ra mà ngủ…
Cũng là
tại tối hôm đó, nàng chỉnh sửa Ngưu Phong, lần đầu tiên nhìn thấy bộ
dạng chỉnh người của nàng. Không cảm thấy tà ác, không cảm thấy bất
kham, chỉ cảm thấy nàng rất đáng yêu, rất nghịch ngợm mà thôi…
Lần thứ ba, sau khi biết lòng Vu Hoa đối với nàng, bản thân liền gấp gáp
đem Liên viên tặng cho nàng, còn phá lệ muốn một ngàn lượng bạc, chỉ vì
tôn trọng nàng, tránh để nàng cảm thấy khó xử. Một ngàn lượng bạc đó,
mình vẫn còn cất kĩ, đấy là của nàng…
Lần thứ tư, biết mình sắp
phải rời xa một tháng, uốn